Ban Biên Tập: H K Châu, L N Hui, Ng L Hương, C Ng Cường, Ng C Lâm, Ng Đ Thắng, NTHương

Tuesday, September 1, 2020

Hoa Bách Hợp Ruồi

 


“Hoa Bách Hợp ruồi” là một bài viết ngắn đầy suy tưởng về điều luật thứ 4 của hướng đạo sinh mà Nguyễn Đức Thắng hay Trâu nước lý luận, một người anh em rất thân mến của tôi, viết cũng khá lâu vào cái thời bóng tối còn bao phủ lên “đỉnh cao trí tuệ của loài người” trên đất nước yêu dấu của chúng tôi. Những triệu dân Việt phải ly hương trên khắp địa cầu này. Lẽ dĩ nhiên trong số những lưu dân sau cơn Hồng thủy 75 tràn qua  miền Nam đau thương khổ nạn của chúng tôi, đã có rất nhiều người anh em tay trái của tôi phải rứt ruột ra đi. Họ đã dựng lại ngọn cờ HĐVN ngay từ bước đầu tỵ nạn CS trên các trại tạm cư, tiếp cư và phong trào HĐVN cũng tiếp tục phát triển trên các quốc gia tự do trên toàn thế giới. Nơi nào có bước chân người tỵ nạn là nơi đó có ngọn lửa hướng đạo sáng lên. Hướng đạo Việt Nam - chúng ta là ánh đuốc bùng to. Chúng ta là tự do. 

Người anh em Trâu nước của tôi may mắn đã vượt thoát khỏi quê hương khổ nạn của mình chỉ vài ngày sau 30 tháng 4 xưa ấy. Và ngay khi ổn định cuộc sống trên quê hương thứ hai tự do, người tráng sinh trẻ đầy nhiệt huyết ấy đã mở ngay một Đoàn  Hướng đạo Việt nam mang danh hiệu LĐ Cửu Long cùng  những anh em đồng hương của mình trên sân trường đại học UTA để được tiếp tục sinh hoạt như khi còn ở quê nhà. Trong lúc đó thì cũng chính những người anh em tay trái của Trâu nước như bầy chim bị phá tổ, tan nát, tản mát trong cùng khổ đoạ đày của kiếp nhân sinh xã nghĩa từ những năm tan hàng đó. Anh bán sách chợ trời (nhìn thấy hoa Huệ ruồi trên ve áo), anh xe thồ đói cơm (ngỡ ngàng khi người khách bắt bằng tay trái với ba ngón tay và ngón út gập lại) mà trong bài viết Hoa Bách Hợp ruồi của Nguyễn Đức Thắng cũng có thể là ai đồng đội của tôi và có thể là chính tôi, những người lính bại trận, được thả về từ những nhà tù nhỏ để sống ẩn nhẫn cùng khổ trong một nhà tù lớn hơn, đầy hoang mang phân biệt và nghi kỵ, phải nép mình trong đáy xã hội, nính thở qua sông...thì việc đi tìm những người anh em đồng chí hướng ngày xưa đó, cũng thiệt khó như đáy biển mò kim. Trong tù, chúng tôi cũng nhờ điệu huýt sáo “ là là lá, là là lá là....” hay chặt những lóng tre cột thành cái móc khăn móc áo (tù) hình ba ngón tay để trên đầu nằm. Thắt cái a-nô (anneau) bằng sợi mây làm khâu dây nón (tù) khi đi cuốc đất trồng mì...và nhiều cách biểu hiện ba ngón như một dấu chỉ để anh em tìm nhau, nhận ra nhau. Khi được thả  ra ngoài xã hội với cái chế độ mới của bên thắng cuộc áp đặt lên miền Nam thân yêu của chúng tôi thành một đất nước đảo lộn, bát nháo, xa lạ như cái chợ trời, thật giả khó phân thì những dấu chỉ nhận ra nhau đó càng hiếm thấy, như bạn Trâu nước của  tôi cố đi tìm khi về lại quê hương không còn anh em mình trong bộ đồng phục ngày trước. Điều suy tưởng này đã đánh động trong sâu thẳm ký ức tôi làm tôi giật mình nhớ lại

Quê hương mình có gì lạ không em ? 

Khi đất nước oằn mình vì chế độ 

Khi đất nước nhân dân đều cùng khổ

“Khoái ăn sáng” lót dạ củ khoai mì 

Thì cái cột đèn có cũng muốn ra đi ...

Trâu nước ơi ! Khi được là “cái cột đèn “ may mắn không bị làm mồi cho cá hay bọn thổ phỉ ven biên thì cái ao ước được mặc lại bộ đồng phục năm xưa càng cháy bỏng vì không còn chui nhủi như lúc nằm trong ao tù, đã được tự phát thực hiện tại các trại tỵ nạn nhiều nơi thì chúng ta thật sướng làm sao 

Luật thứ tư vẫn mãi là một điều ấm áp và thân ái trong lòng người hướng đạo chân chính dù chúng ta là hướng đạo đồng phục hay là “ hướng đạo không đồng phục” !Phải không các người anh em tay trái thân mến .

Xin mời cả nhà đọc lại bài Hoa Bách Hợp ruồi của Nguyễn Đức Thắng Trâu nước lý luận , người anh em rất thân của tôi 

Tabtt

ĐĐSN 

(Khi tháng 9 về )

 







 

No comments:

Post a Comment