Ban Biên Tập: H K Châu, L N Hui, Ng L Hương, C Ng Cường, Ng C Lâm, Ng Đ Thắng, NTHương

Saturday, November 17, 2018

Người Bạn Cố Tri: Lạnh


Texas vào thượng tuần tháng 11 thời tiết vẫn đẹp như đang còn trong mùa thu. Những dải mây trắng mỏng trôi trên bầu trời càng khiến cho bầu trời đã xanh lại càng xanh thêm. Nhiệt độ ấm áp, chưa ai nghĩ đến chuyện phải lôi những chiếc áo lạnh ra để mặc. Có chăng phải chờ đến khoảng trung tuần tháng 11 mới lôi chúng ra. Rất đông trong số những người phải lôi mớ áo quần ấm ra để mặc phải kể đến những người mang Hoa Bách Hợp hay nói cho rõ hơn là các Hướng Đạo Sinh từ già xuống đến trẻ, từ các cụ Trưởng niên, các Trưởng, anh chị em Tráng sinh, Thanh sinh, Thiếu sinh, Ấu sinh. Một số nữa cũng đáng kể là các vị phụ huynh cùng với những thân hữu muốn nếm mùi trại mùa đông.



Lần này là trại họp bạn Giữ Vững thứ XXII, tức là trong suốt 22 năm liền, chưa có năm nào trại bị hủy bỏ không tổ chức dù cho thời tiết thế nào đi chăng nữa. Giữ Vững đã trở thành trại truyền thống của Hướng Đạo thuộc Miền Trung Hoa Kỳ vào tháng 11 hàng năm, hay nói cho có vẻ “gà tây” một chút là trại diễn ra trong mùa lễ Tạ Ơn. Trong suốt 21 năm vừa qua, trại tổ chức vào trước ngày “Thanksgiving” một tuần. Và năm nào cũng vậy, vào thời điểm đó là lúc là mưa gió mang theo khí lạnh tràn về bất luận nơi đâu: trong rừng sâu, bên hồ nước hay nơi thung lũng, vùng núi đồi….ở rất xa xôi với thành phố. Hướng Đạo Miền Trung Hoa Kỳ đã hơn 20 năm thấm đòn lạnh của “ông trời”. Hễ cứ Hướng Đạo cắm trại chỗ nào trong lãnh thổ của tiểu bang Texas thì “ông trời” cũng lùa cái lạnh về nơi đó. Dân gian có câu: “Thần khẩu hại xác phàm” vì các cụ Hướng Đạo từ nhớn chí bé đều hay phát biểu…không sợ nắng…không sợ gió…không sợ mưa…không sợ lạnh..không sơ bão bùng gian khó…nên những “cái xác” phải gánh chịu hậu quả “quả báo nhãn tiền” không oán trách vào ai được!





Nói gì thì nói, những Hướng Đạo nhà ta đôi lúc cũng phải chùn bước trước ngón đòn “lạnh” của đất trời. Vì vậy cho nên mấy Trưởng trong ban tổ chức Giữ Vững XXII mới bàn bàn luận luận để dời ngày trại sớm một tuần, tức là hai tuần trước ngày Thanksgiving nhằm tránh cái lạnh cố hữu mà ta cứ tạm gọi là “lạnh cẳng gà tây” cho nó vui. Các đơn vị dự trại đều chuẩn bị cả năm trời và hy vọng năm nay sẽ có một kỳ trại ấm áp chứ không còn phải chứng kiến cảnh trốn lạnh trốn gió như những năm trước. Ấy thế mà…bé cái nhầm. “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên…” là như thế.
Những ngày đầu tháng trời đẹp và vẫn ấm nếu không muốn nói là vẫn còn nóng. Thứ sáu ngày 9 là ngày nhập trại, buổi sáng bỗng dưng mưa từ trời rơi xuống mang theo cái lạnh khiến cư dân Houston vội vã lôi mớ đồ ấm ra khoác vào người để đi làm, đi chợ, đi mua sắm... Đang nóng trên 90 độ mà rớt xuống chừng 50 độ thì đối với dân Houston đã là “cóng” lắm rồi! Những người sắp lên đường về đất trại cũng vội vàng kéo mớ áo quần ấm, mớ thì mặc vào người, mớ thì nhét thêm vào ba lô hoặc bỏ vào cốp xe, thêm vài món chống lạnh như áo mưa, nón laine đội đầu, dù, găng tay, đèn sưởi, mền, sleeping bag loại chịu lạnh dưới 32 độ…Nói chung là cái gì làm cho ấm là moi ra mang theo vào trại.
Đó là chuyện của “ông trời” như câu của dân gian thường nói “muốn làm trời thì cứ làm” nghĩa là khi “ông trời” đã ra tay thì không ai can nổi! Còn chuyện của con người thì sao? Tức là chuyện của Hướng Đạo Miền Trung ấy mà…Xin trả lời dứt khoát:                                                                                                                       Gió mưa lạnh: chuyện của trời                                           Trại: ta cứ cắm cho đời thêm vui…


Chương trình trại đã lên và phổ biến, đoàn người gần 700 mạng đủ mọi lứa tuổi nhắm về hướng bắc thành phố để vào đất trại mang tên Tombigbee (1) là vùng đất của người Indian, có rừng cây bát ngát nằm bên hờ nước trong xanh. Những chiếc lều đủ mọi hình dáng kiểu cách, nhiều màu sắc đã được dựng lên, nằm rải rác quanh hồ nước trong xanh thơ mộng. Những chiếc cổng trại cũng được hoàn thành ngay trong đêm đầu tiên. Trong khu rừng mênh mông, những làn khói ấm đã vươn lên trong rừng cây như cố chống lại cái lạnh hứa hẹn sẽ gay gắt hơn khi càng về đêm. Những âm thanh nghe chừng quen thuộc của những bạn bè anh chị vừa gặp lại nhau. Những bếp lửa cũng vừa được nhóm lên đó đây để xua tan cái lạnh và bóng đêm đang tràn về.

Hình ảnh ngày trại được bắt đầu như thế đó. Các đề mục được ghi trong chương trình từ ngày đầu cho đến ngày cuối được thực hiện một cách đầy đủ.  Ấu chơi theo Ấu. Thiếu chơi theo Thiếu. Thanh chơi theo Thanh. Tráng chơi theo Tráng. Các cụ Trưởng niên chơi lối Trưởng niên. Phụ huynh chơi theo kiểu phụ huynh…mặc cho gió rít bên tai và len lỏi vỗ về da thịt.

Tối đến. Quây quần bên ánh lửa bập bùng thắp sáng cả một góc rừng. Những bài ca, giọng hò, điệu múa, màn kịch, hoạt cảnh…đem lại niềm vui chung cho mọi người và hầu như mọi người đều quên cái lạnh đang bủa vây.
  





Bình minh trở giấc, để chống lạnh, anh chị em lại quây quần bên vòng lửa ban mai chuyện trò ca hát như không hề biết đến cái lạnh là gì.

Hướng Đạo Miền Trung Hoa Kỳ hay Hướng Đạo Texas suốt 22 năm qua đã nhận được ơn phước của Đất cùng Trời và được coi như là người bạn cố trí không thển thiếu: cái lạnh. Xin hãy cùng Giữ Vững.



Tạ ơn những Đất cùng Trời
Đã cho Hướng Đạo một đời sống vui
Lạnh thì lạnh, không bước lui
Ấu Thanh Thiếu Tráng trại vui bên rừng
Cùng nhau ca hát tưng bừng
Thiên nhiên cây cỏ cũng mừng đoàn viên
Núi rừng là chốn thần tiên
Sống cho vui khỏe bách niên chẳng già
Đất Trời là của riêng ta…



 PhongChâu                                                                                                                         Mùa Tạ Ơn - Nov.2018



Ghi chú: Tombigbee là tên một bộ lạc của người Indian. Vùng đất trại này do họ quản lý. Những hình ảnh trong bài lấy từ internet là những hình ảnh thấy được trong khu vực cắm trại.
 


 

 

No comments:

Post a Comment