Ban Biên Tập: H K Châu, L N Hui, Ng L Hương, C Ng Cường, Ng C Lâm, Ng Đ Thắng, NTHương

Monday, May 7, 2018

Tinh thần đồng đội

Thời gian tôi sinh hoạt ở đạo Khánh hòa (1972-1975), hầu hết các Trưởng trong Đạo đều là sĩ quan thuộc các quân binh chủng nên thường xuyên thuyên chuyển, chỉ duy có một Trưởng là “lính quèn” ở tiểu khu thì cố định, nhờ vậy mà anh là người gắn bó với các đoàn sinh thời gian lâu nhất.
Vì làm Thư ký cho Đạo, nên mỗi năm đến kỳ đóng bảo hiểm cho đoàn sinh là tôi lại phải thông báo, nhắc nhở các đơn vị nộp danh sách cho kịp thời hạn. Và lần nào tôi cũng phải “nặng lời” với Trưởng “lính quèn” kia. Danh sách đóng niên liễm và bảo hiểm của đơn vị anh luôn trễ và tôi phải gởi bổ túc.
Ngày ấy, mỗi kỳ đóng niên liễm và bảo hiểm cho hội các Trưởng đơn vị thật khổ tâm, vì ngoài nhiệm vụ lo cho mình, các Trưởng còn phải “bù” cho một số đoàn sinh nghèo. Để cho đơn vị mình sớm được thừa nhận, các Trưởng sớm được bổ nhiệm. Hội chỉ có thể đánh giá một đơn vị qua bản báo cáo có kèm danh sách đoàn sinh đã đóng niên liễm.
Khi thuyên chuyển khỏi Nhatrang, đến chào Trưởng “lính quèn” tôi mới khám phá ra một sự thật đau lòng: Trưởng có 7 đứa con và một mẹ già, trong căn nhà tồi tàn ở gần cuối con hẻm nhỏ. Đôi mắt tôi bỗng cay xè khi nhớ lại những lần tôi phê phán trách móc “nặng lời” với anh, một người đã tự nguyện hy sinh thời gian và tiền bạc eo hẹp của mình cho phong trào.
Điều tôi muốn nói là sự thông cảm, hiểu biết và nâng đỡ nhau giữa các Trưởng, những người cùng chung “một đường lên”. Chúng ta mang trong mình sứ mạng cao cả giáo dục các em có bổn phận coi nhau “như anh em ruột thịt”, thì nhất định cái bổn phận này của chúng ta phải “cao hơn” các em đoàn sinh của mình.
Gần đây, có nhiều ý kiến phê bình, chỉ trich và lên án các Trưởng đang sinh hoạt trong phong trào Hướng đạo. Những ý kiến này không phải hoàn toàn dở vì nó xuất phát từ các Trưởng đã hoặc đang sinh hoạt. Nhưng đôi khi nó đi quá giới hạn của mục đích xây dựng và biến thành phá hoại. Cũng như quà cáp biếu xén vốn là tốt đẹp để tỏ lòng biết ơn hay trân trọng tình bạn, nhưng nếu nó vượt “quá mức bình thường” thì đó là tham nhũng và hối lộ.
Bố tôi mất khi mới 23 tuổi, nhưng ông có nhiều bạn bè, đồng nghiệp và đồng chí. Lúc nhỏ tôi thấy thỉnh thoảng có bạn cũ của bố ghé thăm, họ kể những kỷ niệm về bố, nhưng lần nào cũng thấy mẹ tôi rất lạnh nhạt. Sau này khi đã “có trí khôn” tôi mới thắc mắc, thì mẹ giải thích: Bạn bè gì cái thứ mà bạn chết không đứa nào biết mộ nó nằm ở đâu?
Rồi mẹ dặn dò: Tổ chức nào cũng có cái hay cái dở, lúc thịnh lúc suy, con tham gia cái nào cũng được. Nhưng nếu thấy tổ chức ấy thiếu tình anh em thì hãy dứt bỏ ngay, không hối hận và đừng luyến tiếc.
Cáo lãng tử Bùi Năng Phán


No comments:

Post a Comment