Ban Biên Tập: H K Châu, L N Hui, Ng L Hương, C Ng Cường, Ng C Lâm, Ng Đ Thắng, NTHương

Friday, July 27, 2018

TRẠI THẲNG TIẾN (TT) 11... 

   
Để tham dự trại TT11 do HĐTƯ-HĐVN ủy nhiệm miền Đông Hoa Kỳ tổ chức tại Camp Snyder Haymaker, VA từ 28.6. đến 04.7.2018 không phải vội vàng vì đến đúng vào ngày nhập trại, không thì lại quấy rầy anh em HĐ vốn đã quá bận rộn việc tổ chức trại mà còn “lo việc xin tá túc“ trước khi vào trại. May thay, nhà tôi có hai người bạn thời tiểu học, lớp Ba, trường Đa Nghĩa-Dalat: anh Việt Hùng và chị Đào, nhà ở thuộc vùng gần đất trại, nhờ vậy chúng tôi đến trước vài ngày...
   Anh Việt Hùng cho đi một vòng thăm Thủ Đô Hoa Kỳ, đặc biệt thăm tượng Albert Einstein, người Đức, “cha đẻ thuyết tương đối(?)“, mà du khách ít thăm viếng. Chị Đào thì đưa chúng tôi đi nơi này nơi kia, chở vào nhập trại cũng như đón về sau tan trại và ngày cuối còn đưa ra phi trường giúp “Check- in“... Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình trước những thâm tình mà gia đình anh Việt Hùng cũng như chị Đào, cùng với những ưu ái của vợ chồng Trưởng Chiêu-Khanh, UVKSTC, đã dành cho... Tất cả các anh chị đã lo từng chút cho chúng tôi từ đón đi đưa về, nay ăn nơi này, mai “thử” chỗ kia... Xin cám ơn, xin cám ơn!

    Mỗi trại Thẳng Tiến, ngoài vài “tiết mục chung” cần phải có, đều có những đặc thù riêng thích hợp với hoàn cảnh hiện tại lúc bấy giờ, nhờ vậy mỗi TT có những hấp dẫn khác nhau cho nên không thể nói TT này hay hơn TT kia (?), huống chi tấm lòng những anh chị em đảm nhận tổ chức trại đều giống nhau: tất cả vì HĐVN, vì HĐTƯ... Cá nhân tôi luôn kính phục và ngưỡng mộ Ban Tổ Chức các trại từ TT1 đến nay, TT11!
  TT11 có một số tiết mục chẳng những gây sự chú ý mà còn khiến tôi có một xúc động đầy “hoài niệm và cảm khái!”, nhất là trong ngày khai mạc, ngày truyền thống...
  Từ văn phòng ghi danh bước vào đất trại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một loạt hình chụp giăng ngang thuộc chủ đề “Thuyền Nhân“: những tang thương đổ nát bởi chiến tranh, những thân phận lênh đênh, đánh đổi mạng sống trên biển cả...” Đoạn phim dĩ vãng “bỗng dần hiện ra trước mắt: tôi như thấy hình ảnh chính mình, một Thuyền Nhân nhỏ nhoi như hạt bụi đâu đó bồng bềnh trên đại dương, với một tâm tư rối bời, mong đợi... Tôi biết mình tại sao phải đi, sau vài năm sống trong chế độ mới, tôi xác quyết là một người tị nạn chính trị, tị nạn cs và luôn nhắc nhở chính mình chớ quên điều này vì không khéo sẽ bị xem là kẻ chạy tìm miếng ăn; khắc ghi và yêu thương nguồn cội, không vong bản muối mặt “thấy sang bắt quàng làm họ, chối bỏ, ngoảnh mặt lại gốc gác thân phận mình!” Mấy mươi năm qua sống (nhờ) nơi xứ người, tôi chưa hề quay về một lần dù rất muốn, nhưng không thể hay chưa thể...

 Tôi “trở về thực tại“ khi bước chân tiếp tục. Những bộ “quốc phục cổ truyền“ mà các em, các bậc trưởng thượng đang mặc với màu sắc tươi trẻ cùng những gian hàng như
tự làm tranh Đông Hồ mà các em rất thích thú, Bói Kiều, có thể đàn thử các loại Đàn
Nhị, Đàn Độc Huyền... v.v... dễ gợi người nuối tiếc thuở thanh bình năm nao! Trước khi vào “quảng trường“ làm lễ khai mạc, hình ảnh một cổng trại uy nghi mà từ xa đã đập vào mắt, có người nói là dựa theo mẫu Ải Nam Quan. Những lá cờ Ngũ sắc được cắm dọc theo hai bên cầu thang đi lên tường thành và trên đó hàng cờ các quốc gia tham dự cũng đã có sẵn, tất cả đua nhau tung bay theo gió phất phới tạo nên hình ảnh nức lòng: nhớ lại thuở Bình Định Vương Lê Lợi chém bay đầu Liễu Thăng, một danh tướng nhà Minh tại Ải Chi Lăng, chấm dứt ý đồ xâm lăng muốn thôn tính nước ta của chúng...

  Một khán đài lộ thiên dùng cho lễ khai mạc. Nhìn về hướng khán đài sẽ thấy ngay 3 biểu ngữ đập vào mắt, bên trái ghi: Khán Đài Trần Văn Khắc, chính giữa cặp sát với bục khán đài: Ngày Tưởng Niệm Trưởng Trần Văn Khắc và bên phải: Mừng Kỷ Niệm 35 Năm Hội Nghị Costa Mesa. Một tấm phông bao phía sau, “chống lưng” cho khán đài tuy đơn giản nhưng, theo cái nhìn hạn hẹp của tôi, cũng “chứa một gợi ý(?)“. Trên tấm phong bên trái có hình 3 em nhỏ và bên phải cũng tương tự, chính giữa là Bản đồ Việt Nam màu vàng với hàng chữ Hướng Đạo Việt Nam cùng các mẫu vẽ có lẽ dự thi chọn huy hiệu trại(?). Các em hình bên trái tung tăng nhìn vầng trăng tròn soi sáng, trăng Trung Thu(!), với 3 sọc đỏ giữa vầng trăng vàng, biểu tượng của người Quốc gia, người tị nạn cs. “Các em chỉ được hưởng tuổi thơ đúng nghĩa dưới vầng trăng biểu tượng này!” Bên phải cũng hình 3 em nhỏ tung tăng với huy hiệu HĐVN ở góc trái trên: “Hướng Đạo Cho Trẻ Em” .Cả bên trái lẫn bên phải của tấm phông đều có hình "Việt Điểu" đang bay về hướng bản đồ VN!  Hình "Chim Lạc" giống theo mẫu khắc trên Trống Đồng...
  Tiếp theo nghi thức khai mạc là văn nghệ. Cảm nhận cùng chú ý của tôi phần này là nội dung và xúc động thay, lịch sử dân tộc được “lướt nhanh” khởi đầu lập quốc cho đến những anh hùng hy sinh bảo vệ Giang sơn, điển hình một Trần Bình Trọng: “...thà
làm quỉ nước Nam...”, cũng không quên những công sức đóng góp của tuổi trẻ, Trần Quốc Toản” phá cường địch, báo hoàng ân...”. Miền Nam thanh bình và rồi chinh chiến tang thương cho đến Tháng Tư đen... kết thúc bằng “giặc bạo chiếm!“. Hoạt cảnh tìm đường vượt biên có lẻ không ít chúng ta, khán giả, “khó lòng quên giây phút bỏ phiếu bằng chân, đánh đổi cả mạng sống”. 

  Thời gian sau khi định cư, chúng ta đã làm lại từ đầu với đôi tay trắng và con em mình cũng không phụ lòng cha mẹ, thành đạt nên người hữu dụng, biết quí trọng tự do nhân bản, học hỏi trau dồi kỹ thuật hiện đại, đồng thời cũng muốn trải rộng tình thương đến tất cả mọi người, vượt ra khỏi TT11, mang lại ấm no hạnh phúc, tự do dân chủ cho dân tộc, cho quê hương... như (đại ý) lời kết thúc của em Nữ Thiếu, dẫn giải hoạt cảnh!
  Trở lại với 3 biểu ngữ nêu trên, không biết đó chỉ là ngẫu nhiên hay là một sự sắp xếp có chủ ý. Cũng có thể tùy người nhận xét nhưng với tôi, cảm nhận thật vui buồn lẫn lộn: Tên “Ông Cụ“ dính liền với Costa Mesa!
  Tôi muốn nhắc ngay không... sợ quên mất: một lễ tưởng niệm “Ông Cụ“ do Chi Nhánh Canada phối hợp với BTVtổ chức thật trang nghiêm; Trưởng Vĩnh Đào trình bày ngắn gọn về Hội Nghị Costa Mesa bằng Việt, Anh và Pháp ngữ cho các em biết; các nơi sinh hoạt được đặt tên các Trưởng đã lìa Rừng như Mai Liệu, Trần Bạch Bích, Nguyễn Trung Thoại, Nghiêm Văn Thạch...v.v...
  Cố Trưởng Trần Văn Khắc, hầu như suốt cả đời toàn tâm toàn lực cống hiến cho PT, không “hổ danh“ là người mang PT HĐ vào VN... Sau Quốc nạn tháng Tư đen 1975, nơi xứ người, đã cùng quí Trưởng “lão thành“ ra sức kết hợp tất cả các Đơn vị HĐVN trên thế giới và qua hội nghị Huynh Trưởng HĐVN ở Costa Mesa 1983, Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam đã “ra đời“ từ đó. Theo Trưởng Trần Anh Tuấn, Sóc lý-luận, đại ý danh xưng lẽ ra là Uỷ Ban..., nhưng với uy- danh của Trưởng sáng lập, của Cựu Chủ Tịch, của Thành viên TUV, dùng chữ Hội Đồng Trung Ương (HĐTƯ) cũng không có gì là quá đáng!
HĐTƯ là cơ cấu điều hợp sinh hoạt các Đơn vị HĐVN từ 35 năm nay mà điển hình nhất là các trại Thẳng Tiến; không có và không do HĐTƯ thì cũng không có trại TT.
Những điều giải thích, trả lời trong cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Houston - TX liên quan đến TT11, Trưởng Hoàng Kim Châu đã nói rõ.
HĐTƯ không phải là một Hội, không bao giờ là một Hội như những ác ý lâu nay cố tình “nhai đi nhai lại“ để xuyên tạc!
Niềm vui (cảm nhận) của tôi, như phương châm, mục đích TT11 hướng đến:
Giữ Chặt Mối Dây - Lập Kỷ Lục Mới.


Phải,
chúng ta phải giữ thật chặt mối dây thâm tình Anh Chị Em HĐVN trong sáng, chân thành, cố gắng hết sức sống theo lời hứa và luật, không tư kỷ, biết ơn người đi trước và mở lòng với người đi sau mà các Trưởng tiên phong đã dày công vun bồi
truyền lại.
Giữ thật chặt mối dây trước sau như một đối với HĐTƯ-HĐVN, không phụ lòng ủy thác các Trưởng đã lìa Rừng: Trần Văn Khắc, Phan Như Ngân, Nguyễn Văn Thơ, Phan Nguyệt Minh, Mai Liệu, Trần Bạch Bích, Trần Văn Đường, Mai Xuân Tý, Nghiêm Văn Thạch, Nguyễn Trung Thoại, Tôn Thất Hy...v.v... và v.v..., không thể để bị mai một hoặc cho bất kỳ ai lợi dụng hay lạm dụng theo ý đồ riêng tư vị kỷ.
Giữ chặt mối dây Một Mẹ Trăm Con, hãnh diện “...làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam...; ....ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng...” như cố Trưởng Nguyễn Đức Quang đã nhắc! Luôn mong ước một Quê hương VN thật sự tự do dân chủ và góp phần cùng dân mình đấu tranh vì lý tưởng này theo khả năng cho phép.
Không vì tư lợi muối mặt làm tay sai cho bạo quyền đã từng xua đẩy bao người bỏ nước ra đi...
Kỷ lục mới, ít nhất, sẽ đạt được khi đa số chúng ta cùng đồng tâm giữ chặt những điều trên.


   Và như đã thưa, nỗi buồn cũng đi theo niềm vui: Hơn 30 năm qua từ sau Costa Mesa, HĐTƯ luôn là cơ cấu kết hợp, là chỗ dựa chung từ Âu, Úc, Hoa Kỳ, Canada, gìn giữ tiếng nói, phong tục tập quán tốt đẹp Việt tộc..., ấy vậy mà đôi ba năm gần đây lại bị đánh phá đủ mọi hình thức. Có anh chị em cho rằng: ”...nghị quyết 36 của cs đang nhắm vào chúng ta, triệt tiêu HĐTƯ, qua bàn tay của chính... anh chị em HĐ(?) mình, “vô tình hay cố ý” trở thành khuyển mã cho chúng!
   Cũng có ý kiến nói là “ vì ra sức bảo vệ nồi cơm; vì thấp thỏm lo... mất Job!“ nên đánh lừa người... nhẹ dạ bằng những lời lẻ nghe qua... thật hợp lý (?) nhưng nghĩ kỹ... chỉ vì tư lợi và chẳng thuận tình!
  Còn có người thì bảo chắc là do “mới... ngồi lên ngai vàng (thập niên 80) chưa ấm mông “đã bị kéo xuống nên ôm mối “hận thù (?)“...
v.v...
  Nghĩ cho cùng, nếu đúng như trên, họ cũng thật... tội nghiệp bởi cả đời luôn sống bằng thủ đoạn, gạt người lợi mình, rình rập núp nhìn qua lỗ khoá, bới lông... tìm vết..., không có phút giây thanh thản, an lạc tâm hồn...!
  Sống như vậy chẳng thấy đáng tiếc lắm sao?


   Để trại TT luôn là nơi các em vui vầy, gặp gỡ, kết thân bạn bè, mong chờ ngày Jamboree này, không thể quên ơn những bàn tay đóng góp, TT11 cũng vậy. Từ những Trưởng phụ trách Tiểu Trại: Ấu, Thiếu, Thanh, HĐ Trưởng Niên, những phụ huynh thân hữu, những tình nguyện giúp trại, những Trưởng “gồng mình đứng ra nhận tổ chức (BTC)“, những Trưởng đảm nhận chương trình sinh hoạt như Trưởng Hoàng Kim Châu, Nguyễn Đức Tùng, Hồ Đăng, các Trưởng trong ban báo chí, dựng Cổng trại, khán đài, chuyên chở, làm thủ tục nhập trại, dọn dẹp... v.v... và v.v... Chắc chắn không có những chung sức góp phần này, trại TT chẳng những không náo nhiệt mà có lẽ chẳng ai dám nhận tổ chức...!
  Tôi xin A thật to để bày tỏ lòng ngưỡng mộ, kính phục của mình.



   Trong Hội Nghị Trưởng cũng như Đại Hội Đồng, những cống hiến công sức cho PT của Trưởng Võ Thành Nhân và các Trưởng trong Ban Thường Vụ, “gồng mình trong 3 nhiệm kỳ“, của Văn Phòng HĐ Trưởng Niên, Trưởng Lê Văn Phước, Nguyễn Tăng Bình trong nhiệm kỳ vừa qua được tất cả anh chị em ghi nhận, cảm phục. Và nhiệm kỳ tới, 2018-2022, Trưởng Trần Quang Thanh Trang, Chi Nhánh Trưởng CN Canada đã được ĐHĐ tín nhiệm giao trọng trách chức vụ Chủ tịch HĐTƯ-HĐVN. Tôi (bỗng) liên tưởng đến những ngày nhậm chức Thủ Tướng nước CHLB Đức đầu tiên của “nữ nhi (!)“ Merkel, ai cũng nghĩ chắc... không lâu, ấy vậy mà đã hơn 3 nhiệm kỳ và vẫn còn là “nữ nhi“ được dân Đức mến chuộng. Còn nữa, TT12 sẽ do CN Úc đảm nhận tổ chức, người đứng ra “vận động, quảng cáo (quá hay)“ để mang TT12 về Úc “cũng là nữ nhi“: Trưởng Trần Công Thúy Định, người... tuy nhỏ nhưng “tính khí kiên cường, mình đồng da sắt, gan to và rắn chắc không thua gì kim cương!” Ai bảo rồi đây có thể Trại Trưởng TT12 sẽ không là “nữ nhi” như TT11, Trưởng Quế Chi ? Tất cả các Trưởng cũng đã bầu Trưởng Vân Bùi vào chức vụ Ủy Viên Kiểm Soát Tài Chánh thay thế Trưởng Phạm Duy Chiêu đã nhiều năm đảm nhận. Được biết Trưởng Vân là ái nữ Trưởng Bùi Nhật Tiến, một nhà văn nổi tiếng. Việc thay đổi nhân sự lần này hy vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho HĐTƯ. Mừng thay!

Nếu là anh...?
TT11 vẫn đang tiếp diễn thì tôi nghe anh em... chuyện trò qua lại rằng có một số thân hữu và cựu Trưởng đến dự lễ khai mạc nhưng bị anh em lo về trật tự từ chối không cho vào bởi không ghi danh và BTC cũng quá cứng nhắc, không... giải quyết. Theo Trưởng Xuân Đức và Cao Bình chứng kiến thì cho rằng sẽ khó khăn khi đồng ý người này mà từ chối người kia...v.v... Bất chợt một Trưởng hỏi tôi: “ nếu là anh, muốn vào dự mà gặp trường hợp như vậy, anh sẽ nghĩ sao?” Nếu là tôi? Ui... hi hi hì.., sau khi suy nghĩ tôi nói, để dễ người dễ mình, chắc là tôi sẽ gởi điện thư một hai ngày trước đó, hỏi BTC về ý định của mình và sẽ tùy vào trả lời của BTC mà quyết định. Tôi nghĩ đây cũng là tôn trọng luật lệ đã thông báo, “mình trọng người thì người sẽ trọng mình“, tôi muốn tránh bị nghĩ rằng: “vì lão làng, vì ai cũng biết công sức đóng góp của mình, vì chỉ dự... một chút thôi cần chi phải báo hay hỏi trước, vì những Trưởng lớn (?) trong BTV còn nể mình huống chi...v.v...” Đó, nếu là tôi thì sẽ làm như vậy. Dù sao có lẽ là một trường hợp nên lưu ý cho lần sau.
   Vì không tham dự các sinh hoạt được nhiều cho nên chắc là còn không ít thiếu sót... nhưng một kỷ niệm không quên, không thể quên nơi “cabin của những... lão lão!”: chúng tôi đã mời gọi được và tổ chức ngay...
Kỷ niệm khó quên...

Các Trưởng từ trái sang phải:Cao Bình, Thuỷ, Xuân Đức, Chương-Úc, M.Trang, Gàlôi, không nhớ tên, Kim Sơn, Quảng, Thắng-báo chí, Chính(?), Tăng Bình-báo LL, Lai- Sacramento.

Chuyện là "Phu quân" Trưởng Dương Thị Kim Sơn, anh Phạm Văn Quảng, luôn bên chị lâu nay, dự các sinh hoạt HĐ, kể cả TT10 và nay TT11, nhưng hỏi ra anh ”vẫn chưa là HĐ thực thụ!”. Tôi cho rằng nhân dịp TT11 phải “thuyết phục” anh gia nhập... Trưởng Nguyễn Kim, Canada, nhận lời... nói chuyện với anh. Trời đã tối, trên đường từ lều ăn trở về cabin, giữa đường tôi gặp Trưởng Kim đi ngược lại. Trưởng cho hay chuyện... không thành vì anh Quảng tìm cách từ chối khéo và Trưởng không làm gì nên xuống lều ăn dự văn nghệ. Về đến cabin, tôi hội ý với vài Trưởng rồi sau đó nói chuyện với chị Kim Sơn và đề nghị chị tiếp tay, chị vui vẻ nhận lời. Tôi... khá dài dòng văn tự khi “trình bày lý do kêu gọi anh nên gia nhập PT”. Tôi thưa với anh là lâu nay anh chị em vì “kính nể” chị cho nên mới để anh tham dự họp hành mà lẽ ra anh không thể dù chỉ dự thính vì anh chưa là HĐ, thí dụ buổi họp vừa rồi. Để giúp chị cùng anh chị em, anh nên chính thức trở thành HĐ, nghĩa là nên tuyên hứa, như vậy anh ngồi bên chị dự thính phiên họp sẽ không còn là vấn đề, đặc biệt sẽ là kỷ niệm nhớ đời vì tuyên hứa trong kỳ trại họp bạn đáng nhớ, TT11, dễ mấy ai có kỷ niệm này, nhất là qui tụ cả Úc, Âu, Hoa Kỳ và Canada. Trước khi tuyên hứa sẽ có tĩnh tâm..., chúng em sẽ tổ chức ngay đêm nay. Anh em... vui ra mặt khi anh đồng ý và chia nhau bắt tay ngay: Hoa Huệ - anh Chương bên Úc có sẵn và anh sẽ là người nhận lời tuyên hứa, Khăn quàng - tôi... đưa mượn khăn HĐTr.N, chị Thuỷ ở Nam Cali. có sẵn một áo HĐ mới toanh..., đúng lúc anh Hồ Đăng đến nên nhờ anh tìm cờ HĐ, anh cho hay Trưởng Trần Xuân Đức cũng sắp đến. Tôi nghĩ chỉ cần cờ HĐ, ngành nào cũng được vì cũng khoảng 22:00 giờ rồi nhưng Trưởng Xuân Đức nhất định phải là cờ HĐTrN và anh lo việc này. Cuối cùng mọi việc đều trôi chảy khi Trưởng Cao Bình TX tìm được 3 đèn bão dùng thế lửa (cấm đốt lửa!). Lửa tĩnh tâm bắt đầu khoảng 22:30 gồm các Trưởng: Xuân Đức, Hồ Đăng, Chương Phạm-Úc, Tăng Bình (báo LL), Cao Bình, Thắng (báo chí), Thuỷ-Nam Cali, Kim Sơn, Lai-Sacramento, Chính, Minh Trang+Gà- Đức, 1 Trưởng không nhớ tên và dĩ nhiên có anh Quảng. Lửa tĩnh tâm diễn ra trong thân tình với những trao đổi nhẹ nhàng và sau cùng anh Quảng với tuổi đời ngoài 80 xin được tuyên hứa để chính thức là “dân HĐ”. Khoảng 23:00 bắt đầu lễ tuyên hứa với nghi thức phải có. Diễn tiến lễ tuyên hứa vừa trang nghiêm vừa thoải mái. Trưởng Thuỷ cầm cờ HĐTrN, Trưởng Chương chủ lễ thay mặt PT nhận lời hứa và gắn huy hiệu HĐVN, Trưởng Xuân Đức trao khăn quàng. Trưởng Tăng Bình trước đó đã hướng dẫn về nghi thức cùng 3 lời hứa và cũng đứng gần để nhắc, nếu cần. Bài ca Tuyên Hứa được nhè nhẹ hát lên trước bài Nguồn Thật. Anh Quảng đi chào, bắt tay từng người sau đó tất cả cùng chụp chung vài hình làm kỷ niệm. Lễ Tuyên Hứa kết thúc khoảng 23:20 . Đây cũng là món quà tinh thần đầu tiên anh em tặng Trưởng Trần Xuân Đức, Tân Văn Phòng Trưởng HĐTrN vừa đắc cử buổi chiều! Sau khi đi rửa mặt và trở lại Phòng thì thấy Trưởng Nguyễn Kim đã về từ lúc nào, Trưởng “thở than” với tôi là tiếc quá là tiếc vì không dự được lễ tuyên hứa quá đặc biệt này. Thế nhưng người vui nhất không phải là chúng tôi mà là chị Kim Sơn, nét vui hiện rõ qua nụ cười, nét mặt “ hân hoan” của chị ai cũng nhận ra ngay!



Trưa ngày 04.7.2018 trại TT11 đã “lúc thú vui này...”, tất cả lần lượt ra về với nhiều luyến tiếc, duy BTC, những Trưởng, những phụ huynh thân hữu, tình nguyện... đứng ra tổ chức thì TT11 vẫn chưa... tan trại, tôi nghĩ như vậy. Anh chị em lại phải dọn dẹp đất trại, cổng, khán đài được tháo gỡ, lều chõng được xếp lại... Đất trại trả lại cho chủ y như trước khi thuê; BTC còn phải làm tường trình, rút ưu khuyết cho lần tới, nhất là phần tài chánh. Phần tài chánh thiết nghĩ có thể không cần phổ biến rộng rãi nhưng ít nhất BTV, Thành viên thuộc Hội nghị Trưởng, UVKSTC(?), những Mạnh Thường Quân, những người trực tiếp góp sức... v.v..., để tạo sự tín nhiệm, cần được thông báo rõ ràng. Dĩ nhiên không thật vội nhưng cũng không nên quá trễ!
Trại TT11 sẽ “chính thức kết thúc khi hoàn tất xong những việc trên”, theo suy nghĩ và hiểu biết giới hạn của mình, tôi càng khâm phục công sức đóng góp cho PT vô vị lợi của các anh chị nhiều hơn nữa!

Gà lôi Tô văn Phước - CN Đức SJ - 26.7.2018 

Source: http://www.hdvietnam.de/web/data/File/2018/2018_07_26_TraiTT11_TruongGaLoiToVanPhuoc.pdf

No comments:

Post a Comment