Ngày 18 tháng 7 Hươu nhận được cú điện thoại của anh Sơn Ca Lãng Tử cho hay rằng vào ngày 3 tháng 8 anh sẽ có một buổi gặp gỡ giữa anh và hai Trưởng Hướng Đạo, một từ Việt Nam sang du lịch Mỹ, một từ tiểu bang New Jersey đến. Anh Sơn Ca mời anh chị em toán Lam Sơn đến dự buổi gặp gỡ nói trên.
Ngày 28 tháng 7, từ California anh Hươu Điềm Tĩnh (có người gọi
anh là Hươu Diễm Tình) gọi cho hay rằng, ngày 29, anh và chị Hồng Hạc Hăng Hái
cùng chị Hải Âu Đảm Đang của Toán Lư Sơn sẽ ghé Houston trên đường đi đến
Missouri tham dự Đại Hội Thánh Mẫu.
Sau khi hội ý với Đà
Điểu Siêng Năng, Sơn Ca Lãng Tử và Trâu Tín Cần, Hươu gửi email mời anh chị em
đến dự buổi gặp gỡ tại một nhà hàng trên đường Bellaire là khu thương mại sầm uất
nhất của Người Việt tại Houston. Nhằm vào ngày chủ nhật nên nhà hàng chật ních
người, phải khó khăn lắm mới có được một chiếc bàn lớn ngồi được 12 người,
nhưng anh chị em có đến 15 người nên đành phải ngồi sát vào nhau đủ khoảng cách
cho tay cầm đũa gắp thức ăn. Tuy nhiên, hầu như anh chị em cũng không xử dụng bàn tay 5 ngón nhiều mà lại xử dụng cái miệng….để nói và để
cười nhiều hơn.
Hàng đứng từ trái: Hoẵng Hay Hát, Hươu Hăng Hái, Trâu Tín Cần,
Chị Mai (bề trên của ĐĐSN), Hải Âu Đảm Đang (Lư Sơn), Hồng Hạc Hăng Hái (Lư
Sơn), Hà Mã Điềm Đạm (từ VN), Hươu Điềm Tĩnh (Lư Sơn), Hà Mã Tận Tụy. Hàng ngồi
từ trái: Đà Điểu Siêng Năng, Sơn Ca Lãng Tử, Sóc Thiện Tâm (NJ), Nhạn Trắng Nhu
Mì, Chị Tâm (bề trên của anh Trần Thế Kỷ ngồi kế)
Sau màn giới thiệu, anh chị em làm quen, thăm hỏi và trao đổi
chuyện trò rất thân tình. Được biết Trưởng Huỳnh Tấn Thưởng (Hà Mã Điềm Đạm) hiện
đang là Trưởng sinh hoạt tại Đạo An Hải, Đà Nẵng, chị Nguyễn Như Hiền (Sóc Thiện
Tâm) ở tiểu bang New Jersey đến Houston thăm gia đình (được biết trước đây chị
Hiền đã từng ở Houston). Anh Sơn Ca là người giới thiệu hai Trưởng bạn của anh
trước khi anh lúi húi móc trong ba lô ra một mớ huy hiệu Hướng Đạo để biếu vòng
vòng những người đang có mặt. Từ ngày Hươu quen biết Sơn Ca, nhẩm tính ra anh
đã tặng cho nhiều món quà – dĩ nhiên là quà Hướng Đạo. Ngoài những huy hiệu Hướng
Đạo của các đơn vị, còn có những món quà mà Hươu cho là có giá như những chiếc
cà vạt có hình Hoa Bách Hợp với nền màu đỏ của Tráng và màu Tím của Trưởng niên
(tặng một lúc hai cái luôn). Đặc biệt là chiếc nịt, theo Sơn Ca thì anh phải
dày công tìm kiếm mới có chiếc bút nịt có ghi hai chữ Wood Badge và hình đầu của
chú Hươu. Sơn Ca tặng quà cho mọi người chứ chẳng phải một mình Hươu. Ngồi đối
diện, Hươu cũng thấy chị Sóc Thiện Tâm cũng có quà cho các chị. Thấy chị Nhạn
Trắng cười khoái chí khi nhận được một túi đeo vai nhỏ nhỏ xinh xinh. Anh Hà Mã
Điềm Đạm tặng Patch Hướng Đạo trước khi ngỏ lời cám ơn và mời anh chị em về Việt
Nam cắm trại.
Sóc tặng quà cho Nhạn Trắng
Anh Hươu “Diễm Tình” và chị Hồng Hạc Hát Hát cũng đã có vài lần sang xứ nóng Houston và cũng cà phê cà pháo bàn chuyện Hướng Đạo. Lần này có thêm chị Hải Âu Đảm Đang. Chị này khi giới thiệu tên rừng, chị đã phát biểu với bàng dân thiên hạ rằng chị không thích hai chữ Đảm Đang mà thích hai chữ khác cơ, nhưng chị không cho biết “hai chữ khác” là hai chữ gì. Chị còn thêm rằng: Nếu anh chị nào đoán trúng “hai chữ ấy” thì chị sẽ mang nồi niêu soong chảo sang Houston để đổ bánh xèo mời bà con Lam Sơn ăn. Chị làm khó cho anh chị em Lam Sơn rồi chị Hải Âu ơi! Ngoài ra, làn sóng radio Hải Âu còn đưa tin như sau: Có anh Thỏ Khôn Ngoan, người cùng nhà với chị đã mua vé máy bay chung chuyến nhưng đến phút chót anh không leo lên máy bay được, lý do: cái pụng anh này bỗng nhiên bị sưng, nói cách khác và cho đúng là “Pụng Pự” không đi nổi. Eo ôi! Chị nỡ lòng nào mà bỏ anh Thỏ ở nhà một mình để gặm cà rốt (vì Thỏ thích xơi cà rốt). Anh Hươu Cali (đừng nhầm với Hươu Texas) thì lúc nào cũng chuyện trò nghe êm ái điềm tĩnh (và diễm tình). Còn chi Hồng Hạc thì sao? Theo chỗ Hươu (Texas) được biết thì lúc nào chị cũng “đầu tắt mặt tối” quanh 365 ngày một năm đến nỗi chị đang lay out tờ đặc san của Tráng đoàn chưa xong mà phải lên đường đi hành hương nên đã bán cái lại cho anh Ngựa Hoạt Bát lay out tiếp. Anh Ngựa than trời than đất nhưng rồi cũng phải “cố gắng” dưới sức ép của Hươu Texas. Làm báo làm bổ chẳng xơi được cái giải gì mà thấy khổ quá dzậy trời! Âu cũng là Cái Nghiệp!!! Đành chịu…
Talk Show của Hải Âu Radio & Television
Giới thiệu những anh chị từ phương xa đến
như vậy cũng tạm đủ. Bây giờ đến phe ta ở Houston. Anh em này nếu không nhắc đến
e sẽ bị trách “có xa nới gần” (kiểu như thiên hạ nói “có mới nới cũ…” vậy đó).
Nhìn vào tấm hình ở trang đầu thấy có 15 người.
Xin điểm qua như sau, theo thứ tự ghi dưới hình. Đầu tiên là anh Hoẵng Hay Hát.
Anh này nhập rừng Nguyễn Trãi dạo “tháng sáu trời mưa …trời mưa không dứt” ở
Sommerville, anh Hoẵng là trưởng toán Du Ca Lam Sơn ưa hát thích đàn, ngồi đâu
hát đó, nằm đâu hát đó nên Hội Đồng Rừng tặng cho anh “Hoẵng Hay Hát” là không
sai chỗ nào. Đứng kế bên anh Hoẵng là Hươu mặc áo chim cò, không có gì để nói
thêm. Người kế là anh Trâu Tín Cần, thú cao tuổi thứ nhì của Rừng Nguyễn Trãi
(thú cao tuổi nhất là Đại Bàng Khiêm Cung ở thành phố Arlington, Texas). Anh
Trâu này đến chơi với rừng Nguyễn Trãi chỉ mới gần 6 tháng nhưng chưa hề vắng mặt
trong bất cứ lần họp nào và là người khi đi cắm trại mang theo cả trăm chiếc
bánh ú cho bà con ăn chơi…
Trâu Tín Cần: Ba anh nghe đây: Trại sắp tới
tôi sẽ mang theo 100 chiếc bánh ú cho các anh ăn mệt nghỉ…
Chị Mai, bề trên của Đà Điểu Siêng Năng là
người từng đưa hai tay lên trời mà nói rằng: Tui cho ông xã của tui cứ đi chơi
Hướng Đạo thoải mái, ở nhà có em lo (phát biểu giống như vợ xúi chồng đi goánh
giặc để em ở nhà lo luống khoai vườn cà…). Đáng khen thay! Bốn người đứng kế đã
nói rồi. Anh đứng cuối bên phải là Hà Mã Tận Tụy, cũng vừa nhập rừng vào lúc “tháng
sáu trời mưa” như anh Hoẵng. Anh này lúc nào nói chuyện cũng kèm theo nụ cười rất
dễ mến. Anh kể rằng lúc anh đi học, vào lớp anh vô tình khen một giọng nói “sông Hương núi Ngự” nên giọng nói ấy xin làm
“bề trên” của anh luôn (sao mà diễm phúc thế nhỉ!). Kế đến là anh Đà Điểu Siêng
Năng ở hàng ngồi (bên trái). Anh này thì danh vang khắp chốn, miễn nói thêm.
Duy có một điều cần phải nói cho bà con biết: Cách đây đúng 8 năm, cứ đến cuối
tuần là anh đi bộ đến khu chợ trời gần
nhà để tìm mua một món hàng mà anh ao ước có được kể từ ngày anh nhập rừng Nguyễn
Trãi. Anh là Đà Điểu nên anh ra công để săn lùng cho được một chú Đà Điểu để về
chưng trong tủ kiếng hầu cho dân rừng biết… “ta đây cũng có Đà Điểu để
chưng…như anh Hươu có Hươu, anh Gấu có Gấu, anh Ngựa có Ngựa chưng đầy nhà”. Một
ngày đẹp trời anh thấy một chú Đà Điểu trong cửa tiệm đang mỉm cười với anh,
anh cũng mỉm cười với chú. Anh ngả giá, rồi móc túi trả tiền và mang chú về bỏ vào
trong tủ kiếng để chờ khoe với bà con dân rừng. Hôm dân rừng đến họp ở nhà anh
và được đãi ăn thịnh soạn. Đám dân rừng túm tụ trước tủ kiếng và người nào cũng
ngạc nhiên, con thú mà anh trang trọng giới thiệu chẳng phải là Đà Điểu mà lại
là một chị Hạc đang nghểnh cổ nhìn trời. Anh bèn lấy cặp kính lão (tuy chưa
già) nhìn xuyên qua tủ kính thì mới giật mình mà phán rằng: Hôm đó thấy đúng là
Đà Điểu, sao bây giờ laị là Hạc!!! Dạo đó có anh Gà Cao Cẳng làm một bài thơ
nói về chuyện này đăng trên nội san Nguyễn Trãi 2009. Thấy thương anh Đà Điểu
quá chời…Không biết đến khi nào anh mới tìm ta được một chú Đà Điểu để chưng
vào tủ kính đây?
Chuyện kế tiếp đây có tựa đề là “Đà Điểu Tập
II”. Chuyện xảy ra vào buổi tối 31 tháng 7 – 2017 trong cuộc họp mặt tại nhà TS
Trần Thế Kỷ để đón ba TS toán Lư Sơn ghé thăm: Nguyễn Cửu Lâm, Nguyễn Liên
Hương và Phan Thị Nam. Hôm đó anh Đà Điểu mặc một chiếc áo “chim cò” rất bắt mắt,
tất cả dân rừng hôm đó đều tấm tắt khen anh có chiếc áo đẹp. Trên chiếc áo có nền
đủ màu xanh vàng tím làm nổ bật hình của những chú (hay cô) Hồng Hạc vì khi
nhìn vào, không ai không biết đó là Hồng Hạc. Hươu cũng tò mò đến gần để xem
chiếc áo đẹp của Đà Điểu vì lúc đứng xa xa Hươu những tưởng anh mặc chiếc áo có
hình của Đà Điểu vì thấy mấy cái cẳng cao cao và mấy cái cổ cũng cao cao…Hươu lại
nhớ đến chú Đà Điểu trong tủ kính biến thành chị Hồng Hạc (hay Bạch Hạc) năm
nào.
Chưa kịp ngắm mấy chị Hồng Hạc trên áo anh Đà Điểu thì đã thấy hai chị Hồng Hạc bằng da bằng thịt chạy đến nắm lấy áo anh Đà Điểu đang mặc, bảo phải đưa áo này cho hai chị mặc vào mới đúng. Đó là chị Hồng Hạc Hăng Hái (Nguyễn Liên Hương) và Hồng Hạc Hiền Hòa (Nguyễn Thị Bạch Tuyết). Anh Đà Điểu bảo sẽ tặng áo nhưng một áo mà hai chị thì thật khó xử. Hai chị bắt anh phải đứng chụp hình để làm bằng là sẽ chia áo cho cả hai nhưng anh Đà Điểu hẹn sau khi chị Hồng Hạc Hăng Hái đi Missouri về mới trao tặng. Khi ấy văng vẳng có giọng ngân nga :
Áo này biết xé làm sao
Nửa cho Hăng hái nữa trao Hiền Hoà
Chưa kịp ngắm mấy chị Hồng Hạc trên áo anh Đà Điểu thì đã thấy hai chị Hồng Hạc bằng da bằng thịt chạy đến nắm lấy áo anh Đà Điểu đang mặc, bảo phải đưa áo này cho hai chị mặc vào mới đúng. Đó là chị Hồng Hạc Hăng Hái (Nguyễn Liên Hương) và Hồng Hạc Hiền Hòa (Nguyễn Thị Bạch Tuyết). Anh Đà Điểu bảo sẽ tặng áo nhưng một áo mà hai chị thì thật khó xử. Hai chị bắt anh phải đứng chụp hình để làm bằng là sẽ chia áo cho cả hai nhưng anh Đà Điểu hẹn sau khi chị Hồng Hạc Hăng Hái đi Missouri về mới trao tặng. Khi ấy văng vẳng có giọng ngân nga :
Áo này biết xé làm sao
Nửa cho Hăng hái nữa trao Hiền Hoà
Dân rừng hôm đó được một trận cười thoải mái
Đà
Điểu mặc áo chim cò. Có hai chị Hạc lò
dò đứng bên
Theo thứ tự hình bên trên, xin nhắc lại một tí về chị Sóc Thiện Tâm (New
Jersey). Hôm hẹn họp mặt nhà TS Kỷ, mọi người đều đến đúng giờ, có bốn người chờ
mãi không thấy đến, đó là Sơn Ca, Hà Mã (VN), Hồng Hạc (TX) và Sóc. Sơn Ca cho
biết lý do là chị Sóc lái xe đi shopping vòng vòng Houston và quên mất lối về
mà chẳng biết gọi hỏi ai vì khi chị ra đi mà không mang theo điện thoại, trời tối
nên chẳng biết đường nào mà về, dù chị đã có ở Houston hồi nẫm…Lúc 10:30 PM
Hươu gọi anh Sơn Ca và biết chị Sóc đã mò mẫm về được đến nhà. Mừng cho chị,
không bị bắt cóc là may…
Sóc Thiện Tâm (NJ)
Hai người ngồi cuối bên phải là chị Trần
Phương Tâm, bề trên của TS Thầy Sáu Trần Thế Kỷ (ngồi ngoài cùng). Anh này chưa
nhập rừng nhưng mỗi khi dân rừng tụ tập đều có mặt của anh và bề trên. Anh đến
với dân rừng Nguyễn Trãi trong một kỳ trại
đầy sình lầy vào mùa lễ Tạ Ơn 2014. Sức khỏe của Chị Phương Tâm có phần sa sút
sau một cơn stroke nhẹ cách nay một năm nhưng chị vẫn “Anh ở đâu là em ở đó…”.
Hươu chúc Chị càng ngày càng khỏe hơn.
Đi đâu thiếp theo với nào , Cơm hộp cũng chịu, mì xào cũng cam
Hát Với Tôi Nào…
Hôm họp mặt 31 tháng 7 tại nhà anh chị, bà con được đãi ăn
duy nhất một món cá hấp: hai con, mỗi con khoảng mười pound do anh đi câu. Cuối trận ăn
uống, hai chú cá vẫn chưa thanh toán hết… Mọi người lại kéo ra ca hát vui vẻ do
anh Hoẵng điều hợp.
Buổp họp mặt tiếp theo do anh Sơn Ca mời để đón hai Trưởng Huỳnh
Tấn Thưởng (Hà Mã, VN) và Nguyễn Như Hiền (Sóc, NJ). Cửu Lâm, Liên Hương và Hải
Âu đang ở Missouri nên vắng mặt, bù lại có thêm Nguyễn Thanh An – Thiên Nga Hiền
Lành đến dự, cũng mới nhập rừng Nguyễn Trãi ở trại mưa gió hồi tháng 6.. Có một
nhân vật lạ có mặt hôm đó được giới thiệu đầy đủ cả tên lẫn họ là Nguyễn Văn
Kông, không phải viết bằng chữ C mà viết bằng chữ K khiến Hươu nhớ đến giáo sư Lê Bá Kông dạy Anh
văn của trung tâm Diên Hồng Sài Gòn năm nào. Anh Văn Kông và chị Như Hiền cùng
quê (Quảng Ngãi) và cùng Đạo (Quảng Ngãi). Khi được yêu cầu, anh Kông hùng dũng
đứng lên tự giới thiệu…Tui là Bò Tót Hăng Hái…Mọi người vỗ tay chào mừng anh Bò
Tót đến chơi. Lúc tan cuộc về nhà, Hươu tò mò lật cuốn tự điển Dân Rừng do anh
Sáo Dễ Thương soạn thì thấy Rừng Việt Nam có đến 11 anh Bò Tót, nếu cho thêm Bò
Tót Hăng Hái vào thì chẵn một tá. Anh Sơn Ca như thông lệ, đã tặng cho Bò Tót
nhà ta một chiếc cà vạt có Hoa Bách Hợp để làm quà giao hảo.
Từ trái: Chị Tâm, Sơn Ca, Hồng Hạc, Hoẵng, Sóc (NJ), Hà Mã,
Hươu, Kỷ, Bò Tót, Hà Mã (VN), Nhạn Trắng và Thiên Nga
Buổi họp mặt đầy thân tình Hướng Đạo, chuyện xưa chuyện nay mang
ra kể cho nhau nghe…kể hoài chẳng hết. Kết cuộc của buổi họp mặt ngoạn mục là cả
chị Sóc Thiện Tâm và anh Bò Tót Hăng Hái đều muốn ghi danh để sinh hoạt với
Tráng Đoàn Nguyễn Trãi. Chị Sóc và anh Bò Tót lâu nay như hai con cá nằm trên cạn,
nay cả hai vừa gặp nước, niềm vui thể hiện trên nét mặt, nụ cười và lời nói khiến
anh chị em có mặt cũng vui theo. Cả chị Sóc lẫn anh Bò Tót cùng móc từ túi ra,
mỗi người cầm một tờ giấy màu xanh có hình tổng thống Franklin và đồng tuyên bố:
“Chúng tôi xin đóng niên liễm 4 năm”. Mọi người vỗ tay hoan hô. Riêng anh Hà Mã
Điềm Đạm, trước khi chia tay ra về, nhắc lại lời mời: Anh chị em về Việt Nam cắm
trại…
Đoạn kết: Khuya chủ nhật, 6 tháng 8, anh Hươu, chị Hồng Hạc
và Hải Âu lái xe từ Missouri.về lại Houston. Sáng sớm hôm sau, cặp Báo Bền Chí và Hươu Hăng
Hái cùng anh Hươu Điềm Tĩnh ngồi quán uống cà phê. Hồng Hạc và Hải Âu ngủ vùi
sau một tuần lễ làm việc ở Missouri. Hai ngày liên tiếp Houston bị ngập lụt.
Hôm đưa một anh (Lâm) hai chị (Hương và Nam) ra phi trường để về lại California
nghe anh Lâm kể rằng: buổi sáng hôm đó anh và một người bạn có hẹn để gặp nhau để
người bạn giao cho Lâm chiếc laptop (vì quên nhà bạn). Cả hai đi từ hai hướng đối
diện và cả hai cùng đến hai bên một đoạn đường bị ngập nước. Người bên này này
thấy kẻ bên kia nhưng không ai dám lái qua đoạn đường ngập nước, bèn gọi điện
thoại nói lời chia tay và không quên nhắn: gửi laptop sang Cali cho tớ…Như vậy
là Hươu Cali hay hơn Hươu Texas vì mới
vào năm ngoái, Hươu lái xe đi tập thể dục, thấy nước ngập phía trước bèn quay đầu
xe lại, ai nhè có ông hà bá chờ sẵn, ập vào xe khiến xe tắt thở luôn…
Tháng 8 – 2017
Phong Châu tường thuật
No comments:
Post a Comment