Ngày 19 tháng 2 – 2017, ba thú Nguyễn
Trãi là Đà Điểu Siêng Năng, Báo Bền Chí và Hươu Hăng Hái đi thăm Đại Bàng Kiêm
Cung. Anh Báo tình nguyện lái xe, đến đón Hươu rồi ghé đón Đà Điểu. Tuy mắt Báo
còn yếu sau khi mổ cách nay hơn một năm, nhưng nhất định không nhường tay lái
cho ai, dù có năn nỉ, lần đi cũng như lần về. Quảng đường dài ngót ba trăm dặm về hướng Bắc nhắm đến
thành phố Arlington, nơi có cơ ngơi của anh Trâu Nước và chị Kangaroo. Con đường
này Hươu “đã đi lại lắm lần” (cóp của Thanh Tịnh trong ‘Tui Đi Học’) nhưng lần
này vẫn thấy quen quen (chứ không Lạ như ông Thanh Tịnh). Sở dĩ phải nói ‘quen
quen’ vì lắm lần, hễ lái đến cách thành phố Dallas khoảng sáu bảy dặm thì y như
rằng, đều gặp mấy anh cảnh sát đang “canh me” để cho ticket những xe chạy quá tốc
độ (chuyện này thường diễn ra vào những ngày cuối tuần vì thiên hạ đi đi về về
nườm nượp).
Số là nhiều lần lái xe đi
Dallas cắm trại hay thăm người quen, “Hươu Hăng Lái” thường say mê với tốc độ nên
hay vượt quá tốc độ cho phép. Gần các thành phố thì 60 – 65, những đoạn khác
thì 70 – 75 dặm. Nhớ lại có bốn lần bị cảnh sát quay. Hai lần tha, hai lần ăn
ticket. Xui hơn nữa là hai lần xơi ticket đều có chị Nhạn Trắng ngồi bên cạnh
làm mình “quê” một cục. Mỗi lần như vậy, khi đến nơi phải ghé tiệm “Xì Tốp N Go”
mua ngay Money Order gửi đóng phạt để khỏi bị vác chiếu ra tòa.
Ghé quán bên đường cà phê
cà pháo mãi đến 6 giờ chiều mới đến nhà Trâu Nước & Kangaroo. Như thường lệ,
anh Trâu Nước gửi nụ cười rạng rỡ để chào đón chúng tôi. Mãi đến lát sau chị
Kangaroo mới xuất hiện, trong tay cầm một
đôi đũa, có lẽ đang xào xào nấu nấu chi đó. Chúng tôi ngỏ ý muốn thăm Đại Bàng
ngay, nhưng Trâu Nước đề nghị để ngày mai sẽ gặp gỡ hàn huyên cũng không muộn.
Cũng cần nhắc là Cụ Đại Bàng năm nay đã chín mươi dư ba bốn tuổi, sức khỏe sa
sút nhiều, trí nhớ cũng không còn như xưa.
Chúng tôi nghe lời Trâu Nước. Đúng 7
giờ có Cha Nai Vàng Chăm Việc bước vào nhà với nụ cười rạng rỡ và hiền hòa như
mọi khi. Thế là chúng tôi có 5 thú cùng quây quần bên một bàn tiệc thịnh soạn
do đầu bếp là Kangaroo. Nhìn vào bàn tiệc, các thú đều không thấy có thịt Đà Điểu,
Báo, Hươu, Trâu, Kangaroo hay Nai. Hú hồn! Khoảng một giờ sau lại xuất hiệm thêm
một thú. Không ai xa lạ! Anh Sáo Tận Tâm từ Houston vọt lên thăm Đại Bàng và để
kịp ngày mai dự tang lễ Trưởng Huỳnh Đa Thức. Thế là chúng tôi vừa ăn uống vừa
hàn huyên những câu chuyện vượt thời gian, vượt cả không gian: chuyện Hướng Đạo.
Ngày hôm sau, 20 tháng
hai, khoảng gần hai giờ, sau khi chờ cho Đại Bàng đi lễ nhà thờ về, chúng tôi đến
trước sân Trường Dự Bị Đại Học St. Ignatius College Preparatory High School
(Top 50 Catholic in USA) mà vị hiệu trưởng không ai khác hơn là anh Trâu Nước, nơi
có đặt một tượng Đại Bàng màu đen. Có mặt hôm đó còn có Trưởng Nguyễn Cao Bình,
Trưởng Nguyễn Thị Hai, một Trưởng kỳ cựu của Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam trước
đây, nhiều kinh nghiệm với sinh hoạt Ngành Ấu. Khi chúng tôi đến thì đã thấy Cụ
Đại Bàng trong bộ đồng phục Hướng Đạo ngồi trước cửa văn phòng. Tôi bước đến
chào Đại Bàng nhưng Đại Bàng không nhận ra tôi, tôi nói: hôm nay anh em tráng
sinh từ Houston lên thăm Đại Bàng đây. Tôi rất ngạc nhiên và xúc động khi nghe
Đại Bàng trả lời: “tôi không nhớ được ai cả, trí nhớ kém nhiều rồi”. Tôi xúc động…
Việc đến thăm Đại Bàng
Khiêm Cung ở Dallas và Sóc Nhanh Nhẹn Nguyễn Tuyên Thùy ở San Jose đã được anh cựu
Tráng trưởng Lý Nhật Hui và tân Tráng trưởng Hoàng Kim Châu chuẩn bị từ tháng
giêng 2017. Anh Tráng trưởng thay mặt cho anh chị em tặng Đại Bàng Khiêm Cung một
Bảng Lưu Niệm bằng đá đen để đặt phía trước tượng Đại Bàng, đồng thời cũng tặng
cho Đại Bàng Khiêm Cung một tấm plaque lưu niệm của Tráng Đoàn. Sau phần nghi
thức đơn giản và thân tình, mọi người đều có lời chia sẻ và cầu chúc cho Đại
Bàng Khiêm Cung nhiều sức khỏe. Cảm động hơn cả là lúc Đại Bàng Khiêm Cung nói
lời cám ơn anh chị em đến thăm và tặng các kỷ vật lưu niệm. Cụ Đại Bàng nói lưu
loát và rành rẽ như một người mà trí nhớ vẫn còn sáng suốt. Chúng tôi hết sức
vui mừng, anh Trâu Nước và người anh cả có lẽ là người ngạc nhiên nhất vì theo
lời hai anh, lâu nay Cụ đã mất đi trí nhớ rất nhiều. Chúng tôi bắt tay Cụ cùng
với những nụ cười mừng vui, thắm thiết tình Hướng Đạo. Những bàn tay siết chặt
như không muốn rời ra. Cụ cũng thể hiện sự xúc động không kém chúng tôi, vỗ tay,
mặt tươi cười hát theo chúng tôi nhiều bài hát
Trong phòng, chúng tôi ngồi bên nhau chia sẻ cảm tưởng và cùng ca hát. Tuy là một Tráng sinh nhưng Cụ Đại Bàng Khiêm Cung là bậc trưởng thượng, người đã dẫn dắt cho con cháu trong một đại gia đình, hơn bốn mươi năm qua tại xứ người, đã thành công về nhiều phương diện. Đặc biệt Cụ rất quan tâm đến lãnh vực giáo dục và tinh thần Quốc Gia Dân Tộc.
Chính Cụ là người đã dồn hết nổ lực công sức để thành lập Liên Đoàn Hướng Đạo Minh Đức tại một nơi mà lúc ban đầu rất ít người Việt cư ngụ. Tất cả những con những cháu của Cụ đều là Ấu sinh, Thiếu sinh và Thanh sinh, những người con trai, con gái, con dâu của Cụ đều là Trưởng. Anh Trâu Nước là Liên đoàn trưởng tiên khởi cho đến bây giờ. Người phụ tá đắc lục cho anh không ai khác hơn là chị Kangaroo Nhiệt Tình. Ngoài Cụ Đại Bàng Khiêm Cung, Trâu Nước Lý Luận, Kagaroo Nhiệt Tình, còn có anh Mèo Rừng Trung Trực Nguyễn Đình Trung, một vị thầy thuốc làm việc không biết mệt, cũng là một thành viên của Tráng đoàn Nguyễn Trãi.
Cụ Đại Bàng Khiêm Cung
cùng vỗ tay ca hát với chúng tôi. Có lẽ hình ảnh của những buổi sinh hoạt ngày
nào đã giúp đánh thức trí nhớ của Cụ. Anh em có mặt hôm đó đều có nhận xét là Cụ
rất tỉnh táo, khỏe và rất vui.
Trước khi chia tay, anh
Trâu Nước mời ba thú là Đại Bàng Khiêm Cung, Đà Điểu Siêng Năng và Hươu Hăng
Hái ký tên rừng vào một bức ảnh lớn, trong đó có hình của ba vị Giáo Hoàng được
trang trọng treo chính giữa hội trường.
Chúng tôi chia tay đầy
lưu luyến và không quên gưỉ lời chúc “Khỏe” đến Cụ Đại Bàng Khiêm Cung.
HHH ghi nhận
No comments:
Post a Comment