Tác
giả: Cung Giũ Nguyên
Viết về Sói cho
những Sói Con không phải con sói
1. Chó Sói
2. Tăm tiếng của
Sói
3. Người sói
4. Sói xảo quyệt
và hung bạo
5. Tay dài để dễ
siết chặt, răng nhọn để dễ nhai xương
6. Vong ân
7. Hô hào hòa bình
hòa giải
8. Tự do trên hết
9. Sói từ tâm
10. Sói triết
gia
11. Sói mẹ hiền
12. Sói Hướng Đạo
13. Những danh từ
Sói dùng
14. Ví dụ vài điều
Sói Con đã chấp nhận
NỘI DUNG
1. Chó Sói
Rừng Việt Nam
hình như không có thứ thú nầy. Hình dung của nó có thể tưởng tượng khi chúng ta
thấy những chó được nhiều gia đình nuôi, thứ chó Tây, giống Đức, gọi là “lu” (
loup = chó sói ), hay gọi là “béc-rê”, do chữ Pháp “berger” có nghĩa là người
chăn cừu, vì thứ chó giống như sói đó, ở những nước Âu Tây được dùng để giúp
vào việc chăn những bầy cừu.
Chó sói có nhiều
cỡ, tùy theo giống tại mỗi nước. Nó có thể dài từ 1m30 đến 1m70, từ mũi đến
chóp đuôi, cao từ 60 đến 90 cm, đo từ vai xuống, và nặng từ 18 đến 80 ký. Mõm
dài, đuôi dài, hai tai thẳng đứng; góc độ nhìn của mắt lớn, có thể thấy hai bên
không phải ngoảnh đầu.
Sắc lông có thể
toàn trắng, đó là giống ở miền Bắc địa cầu, hay xám, nâu hay đen, hay xám lẫn
đen hay bụng vàng lưng đen v.v… Cũng có chó sói màu đỏ, giống nầy nhỏ hơn chó
màu xám.
Chó sói có thể ở
nhiều nơi, từ thảo nguyên (đồng bằng có cỏ lớn) đến rừng rậm, miễn là chỗ ấy có
mồi để sinh sống. Núi cao và sa mạc thì không có chó sói. Số sói đông nhất hiện
nay sống ở Gia Nã Đại và Alaska ( Bắc Mỹ)
Sói sống thành bầy,
thường gồm một sói đực lớn, sói cái và sói con một hay vài năm tuổi. Một bầy có
thể đến 36 con, nhưng nhiều bầy lại chỉ có từ 2 đến 8 con thôi. Mỗi bầy dành
cho mình một lãnh thổ để sinh sống rộng từ 130 đến 13.000 cây số vuông, và sẽ
chống cự lại những thú khác đặt chân vào lãnh thổ đã chiếm. Sói sống theo một
trật tự nghiêm ngặt. Sói đầu đàn, thường là con đực, được những nhà nghiên cứu
động vật gọi là con đực an pha (alpha), con cái lớn nhất của bầy là cái an pha,
phục tòng đực an pha, nhưng chế ngự tất cả sói khác trong bầy.
Sói sống theo hai
lối trong năm, từ Xuân đến Thu thì sống cố định, mùa Thu và Đông thì sống di
chuyển, nay đây mai đó. Trong thời gian sống cố định, hoạt động của sói là săn
sóc các sói con ở hang hay chỗ ở khác. Mùa Thu thì hoạt động không chú trọng đến
những con nữa, sói lớn đi săn một mình. Lúc đó sói con cũng có thể đã đi theo
sói lớn, cho đến năm sau thì cả bầy đều đi săn chung trong lãnh thổ của mình.
Tuổi thọ của chó sói sống hoang dã trung bình là mười năm.
2. Tăm tiếng của Sói
Không có thú vật nào bị hiểu lầm, sợ,
ghét, bách hại bằng chó sói. Nhưng cũng không có thú nào được danh vọng trong
văn chương và lịch sử nhân loại bằng chó sói. Sói đã có công nuôi dưỡng con người
sau nầy làm vua đầu tiên của La Mã (Rome), và chẳng thua gì các vĩ nhân, chó
sói đã được tạc tượng để tôn vinh như qua pho tượng đồng danh tiếng Sói Cái với
hai song sinh, Romulus và Remus đang bú. Sói được ca tụng trong văn chương, như
là một loại anh hùng khinh thường cái chết, mà con người có thể bắt chước. Sói
ngày nay tiếp tục được nhắc đến với tình cảm trong một tác phẩm của một đại văn
hào Anh, nói chuyện Sói lo che chở, muôi dưỡng và giáo dục một bé-người mà sói
đặt tên là Mowgli.
3. Người sói
Đó là nhân vật
thuộc mê tín dị đoan, hơn là có thật. Chúng ta có thể liên tưởng đến những nhân
vật trong truyện Tàu như Liêu Trai Chí Dị, trong đó nói đến những hồ ly tinh,
hay những người hiện từ những nấm mồ, hay những mỹ nhân như trong Bích Câu Kỳ
Ngộ, thoát từ một bức tranh để trở thành người thiệt. Ở Âu châu, người ta có
chó sói-ma, hay sói hóa người, người hóa sói (loup-garou, were-wolf). Có thể đó
là những con người thật làm điều phi pháp mượn lốt chó sói để dấu căn cước và
xóa vết tội ác. Các làng quê ở Pháp dùng chữ “chó sói” để dọa con nít, như tiếng
“ông kẹ” của chúng ta.
4. Sói xảo quyệt và hung bạo
Trong truyện ngụ
ngôn của La Fontaine (văn hào Pháp, thế kỷ 17) được biết đến nhiều, vì có dịch
ra tiếng Việt, có nhiều bài nói về sói cho thấy tánh xảo quyệt và độc ác của
chó sói.
Luật kẻ mạnh bao
giờ cũng là thứ tốt nhất, một cừu con đang uống nuớc nơi một suối trong, bỗng một
chú sói đói đang đi tìm mồi thấy cừu, liền la lên (chúng ta nhớ chúng ta đã vào
trong thế giới đặc biệt mà những thú vật biết nói, và nói đủ thứ tiếng, để cho
người thuộc nước nào cũng hiểu được): “ Con nhỏ kia, tại sao mầy dám đến quấy
phá chỗ ta giải khát ? - Thưa Ngài, con có dám đâu, con đang ở dưới dòng cách
xa trên ấy nhiều. – Mày vẫn quấy phá, mà năm ngoái năm kia, mày đã nói xấu ta –
Làm sao được, lúc đó con chưa sinh ra - Nếu không phải mày, thì cũng là anh
mày, hay bố mẹ, bà con giòng họ mày, những chủ chiên với chó của chúng có tha
gì ta đâu.” Viện cớ ấy, chó sói chụp cừu con đem vào rừng xơi tái.
Một chó sói thấy
bị thiệt thòi không đến gần được những con cừu béo bở, kiếm được miếng da chồn,
rồi nai nịt như một kẻ chăn chiên, không thiếu mũ, áo choàng, cây gậy và cái
kèn, ước gì viết được cái mão nấy chữ “Ta là Guillot, chăn bầy nầy đây” để được
tin và sợ hơn nữa.
Tên Guillot thật
đang ngủ ngon trên bãi cỏ, với chó bên cạnh cũng ngủ say cùng một số cừu. Chó
sói muốn thêm vào y phục cả tiếng nói của người chăn chiên nữa, nhưng khốn nỗi
làm sao bắt chước cho đúng giọng được. Sói vừa lên tiếng, tất cả giật mình vì
nghe tiếng lạ. Thế là Guillot và các con vật đều vùng dậy, phát giác chó sói
đang vùng vẫy trong áo quần vay mượn. “Kẻ gian manh thế nào cũng bị lật tẩy”,
nhà ngụ ngôn kết luận như vậy. Chẳng hiểu ông viết ngụ ngôn ấy có dựa vào ý của
câu trong Phúc Âm hay không: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ gia, họ đội lốt
chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi” ( Matthieu,
VII, 16 ).
5. Tay dài để dễ siết chặt, răng nhọn để dễ nhai
xương
Không phải chuyện
ngụ ngôn, mà chuyện đời xưa, có lẽ để khuyên các trẻ con đề phòng chó sói, đừng
đi một mình ra khỏi nhà hay phiêu lưu trong rừng. Chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
(Le petit chaperon rouge), trẻ nào mà không nghe nói đến hay xem qua phim hoạt
họa: Chó sói khi biết được cô bé đi thăm bà ở phía trên kia rừng, đem thức ăn
cho bà lâm bệnh, đã chạy trước đến nhà ấy, và giả giọng của bé gái kêu cửa mới
mong được chủ nhà giở then cửa. Sói vào nhà, xơi xong bà nội, leo nằm trên giường,
trùm mền lại. Cô bé đến kêu cửa . Sói giả giọng bà, “Đỡ then lên, cửa sẽ mở”.
Bé bước tới bên cạnh giường thăm bà, vuốt ve bà: ”Sao tay bà dài thế ? – Để dễ
ôm choàng cháu. – Sao răng bà dài thế “ – Để dễ nhai xương cháu…”
6. Vong ân
Vong ân, ngược
ngạo, phản trắc, cũng là đặc tánh nhà ngụ ngôn gán cho chó sói. Một con tham ăn
sao đó mắc cục xương trong cổ suýt chết. May có một con cò đi ngang qua. Sói
làm dấu gọi cho cò đến, hả họng ra, van xin cứu giúp. Cò đưa mỏ vào cuống họng
sói gắp được xương ra. Rồi để đùa chơi, cò đòi sói trả tiền tiểu phẩu. – Tiền ?
Mày còn dám đòi tiền ta ? Đưa cái đầu mày vào thấu họng ta mà rút ra được an
toàn, là may cho mày lắm rồi. Đã không cám ơn ta đã tha mày lại đòi tiền. Đời
thuở nào có chuyện như vậy.
7. Hô hào hòa bình hòa giải
Sói tranh đấu
cho hòa bình. Sau ngàn năm hay lâu hơn nữa chiến tranh liên tục với cừu, giống
sói cầu hòa. Đó là lợi cho cả hai phe. Thế là hòa giải đã xong, hòa bình long
trọng ký kết. Dưới sự chúng kiến của những ủy viên, hai bên giao nhau con tin,
sói trao sói con, người chăn chiên trao chó của mình. Nhưng rồi sau một thời
gian, những sói con trưởng thành không quên được bản năng khát máu và giết
chóc, sẵn sống trong chuồng cừu, giết một số đem về hang động chúng sau khi đã
mật báo cho đồng loại biết. Những con chó làm con tin bên phía địch, chẳng biết
gì, tin nơi hòa ước, ăn no ngủ kỹ, và bị sói lớn sói nhỏ đến cắn cổ trong khi
chúng ngủ, và bị phân thây, trừ một con chạy thoát được. Nhà ngụ ngôn, không biết
có muốn nói kháy chuyện của con người hay không, nhưng đã kết luận một cách
chán chường: “Đối với kẻ dữ phải chiến đấu không ngừng. Hòa bình tự nó tốt thật
đấy. Tôi đồng ý, nhưng làm sao nói chuyện hòa bình với những kẻ thù ngụy tín ?”
8. Tự do trên hết
Một chó sói đói
lâu ngày chỉ còn da bọc xương, vì những chó săn theo đuổi mãi khỏi những nơi
sói dễ tìm mồi. Gặp một chó nhà to lớn, mập mạp bảnh bao, sẩy chuồng đi lạc đường.
Sói cũng muốn tấn công, phân thây, và xơi thịt, nhưng phải chiến đấu mà kẻ thù
to lớn sung sức, không biết ai sẽ thắng ai. Sói bèn giở trò khiêm tốn, làm
quen, với những lời ca ngợi, nào tốt tướng, nào vẻ đẹp ngon lành. Chó nhà bảo:
“Có gì khó đâu, ngài cũng có thể như tôi. Hãy bỏ rừng đi, di cư qua đây. Bà con
giòng họ ngài đều sống trong cảnh khốn cùng, đê hèn suốt kiếp, số phận chỉ là để
chết đói. Chẳng có gì bảo đảm, chẳng có những bữa ăn đều đặn ngon lành, có cướp
giựt mới được chút mồi bỏ miệng. Hãy đi theo tôi đây, để đổi đời đi.” Chó sói:
“Mà để được như vậy, tôi phải làm công việc gì?”, “Chẳng có gì đâu, canh chừng
đuổi bọn bị gậy đến ăn xin hay ăn cắp, nịnh chủ nhà, thế là có tha hồ những thức
dư thừa của các buổi tiệc, xương gà, xương bồ câu, tha hồ, chưa nói đến những
vuốt ve của chủ.” Sói đã xiêu lòng, nhưng chợt nhận ra nơi cổ chó nhà có chỗ
không còn lông . “Nhưng cái gì đó?” “Chả có gì đáng kể, đó chỉ là dấu vết của
cái vòng tôi mang”. “Ông phải mang vòng, phải bị xiềng xích à? Ông không được
chạy đi đâu ông muốn ?” “Mà chạy đi đâu, có cần gì nữa. Có ăn no là đủ”. “Thế
thì không, không, không bao giờ . Có những bữa ăn của ông mà phải trả giá ấy,
không, không, tôi chẳng muốn chút nào”, vừa nói, chó sói vừa chạy đi ngay, và
nay đang còn chạy.
9. Sói từ tâm
Nhưng có tác giả
đã viết ngược lại ngụ ngôn “ Chó Sói Và Cừu Non” cho thấy sói cũng từng bị những
con cừu con ăn hiếp. Có lẽ thứ sói nầy là thứ sói đã giác ngộ, ăn trường trai
và chuyên chiêm niệm. Chúng tôi đã đươc phép tác giả trích lại đoạn sau đây :
Tôi ( Tôi – A
Dong hay Adam khi cai quản Địa Đàng)
Tôi đã phải can
thiệp giữa một chú cừu con
Ai hiểu sao thì
hiểu
Đang đuổi một
chó sói to gấp bốn lần nó
Và con vật đáng
thương hại nầy
Vì răng quá dài
để tìm được chỗ trốn
Chó sói run mình
như cái sấy
Toát mồ hôi trước
cừu con hung dữ
Đã làm mờ mắt
chó khi phun bụm sữa chua
Nó đã giữ trong
miệng để chơi
Rồi cứ mãi kêu
be, be, như để tố cáo
Và thức tĩnh
lương tri kẻ chuyên môn đàn áp.
Này, sói, sao lại
đi chọc chú bé như thế ?
Mày phải biết giống
sói có thể bị tiêu diệt
Vì những tiếng
be, be, của tòan thể cừu con trên thế giới
Thưa, tình
thương là nguyên nhân đó thôi
Tôi không thể
không yêu thương dù có phải rủi ro
Tình yêu làm tôi
quên hết mọi thành kiến
Tôi tưởng tình
thương xóa được hận thù
Và làm cho các cừu
trở nên thương chó sói
Tôi đã liếm môi
của mõm xinh xinh
Để kiến khỏi cắn
nó khi cừu con ngáy ngủ
Vì còn sữa mẹ
lưu lại nơi mồm
Mẹ cừu không có
đó, có lẽ đang theo đuổi
Cho đến chết
thân thuộc tôi lạc bước đâu đây
Rồi tôi muốn siết
cừu con với chân tôi
Để đạt nó ấm áp
trong lòng
Tôi xúc động vì
thương yêu phục vụ với hy sinh
Ngờ đâu cừu con
tĩnh dậy hiểu lầm thiện ý
Tưởng tôi thèm
hơi thở hay thịt nó
La làng lên với
tiếng kêu chát chúa không thôi
Sói, sói, giết lấy
sói,
Giết con thú quyến
rũ, giết con vật sát sinh !
Ai tin được một
chó sói bây giờ chỉ ăn rau quả
Từ sáng đến chiều
suy gẫm triền miên
Chỉ ăn vài trái
thối và lá chết
Ai tin được một
chó sói thương xót kẻ yếu mềm
Ai tin được một
chó sói hữu ích sẵn sàng giúp ích
Chó sói từng bị
vu cáo với chuyện bịa đặt
Ai tin chó sói
đã bị một cừu non đuổi chạy dài
Một cừu con xảo
quyệt, dối trá, lưu manh
Khai thác lý lịch
trong lành
Nhưng độc ác mãi
mãi tuyên truyền
Hận thù vạn đại
của giống cừu
Và bất cứ con vật
nào cùng họ với sói
Và tôi phải bảo
vệ chó sói nạn nhân đau khổ
Thoát đi đến tận
phương xa
Nơi không còn
nghe nữa
Những tiếng be
be hung dữ của cừu con
10. Sói triết gia
Một thi sĩ lãng
mạn Pháp ở thế kỷ 19, Alfred de Vigny, lại có bài “Cái Chết Của Chó Sói” (La
Mort du Loup), thuật lại chuyện ông được chứng kiến: Một chó sói bị nhiều thợ
săn ví được và dùng súng và dao tấn công con thú không còn đường thoát. Thi sĩ
đã thấy cái nhìn của con thú trong những phút cuối cùng của nó, và hình như đã
nghe được bài học của chó sói, muốn nhắn gởi với người đời:
Rên xiết, khóc
than, cầu khẩn, đều là hèn nhát cả,
Hãy cương quyết
làm tròn nhiệm vụ lâu dài và khổ nhọc của anh
Theo đương lối định
mệnh đã muốn kêu gọi anh dấn thân vào đó.
Rồi thì, theo
gương ta, chịu đau đớn và chết chẳng thốt một lời.
11. Sói mẹ hiền
Thứ sói nầy đã
được dựng tượng vì đã nuôi hai anh em song sinh, mà một trong hai anh em sau nầy
trở thành vị vua đầu tiên của La Mã ( Rome). Chuyện kể là Enée, con của thần
Mars dan diú với nàng Rhea Silvia. Nàng sinh đôi hai trai được biết dưới tên
Romulus và Rémus. Nhưng vì nàng là một nữ tế, có chức vụ châm lửa nơi đền thờ nữ
thần Vesta, phải khiết trinh không thể có con được. Cậu của nàng, là vua xứ
Albe, cho bỏ hai trẻ sơ sinh trong giỏ và đem thả trôi trên sông Tibre. Hai trẻ
được một sói mẹ vớt lên và nuôi nấng. Bức tượng đồng danh tiếng cho thấy
Romulus và Remus đang bú sữa chó sói. Mà có lẽ vì đã bú thứ sữa ấy, hay nhờ đó
mà dân La Mã (Romains) nổi tiếng là dân háo chiến và xâm lăng; huống chi ông nội
của hai sơ sinh lại là thần Hỏa (Mars), Thần Chiến Tranh nữa. Lớn lên, Romulus
và Rémus đã sống một đời trộm cướp, cho đến khi có ý nghĩ dựng lên một thành
trì trên núi Palatin, vào năm 753 trước Công Nguyên. Lúc đó, sau một cuộc cãi cọ,
Romulus đã giết Remus. Để có dân, Romulus không ngần ngại đón nhận những dân tị
nạn sau khi đã bắt cóc những con gái Sabines. Romulus trở thành vua đầu tiên của
Rome (La Mã), trị vì được 33 năm, và biến mất trong một cơn giông. Ngưới La Mã
vốn theo thuyết đa thần, đã thờ Romulus dưới tên thần Quirinus.
12. Sói Hướng Đạo
Lai lịch:
Sói Hướng Đạo chẳng
có bà con gì với các sói hung dữ và sói trong những huyền thoại kể trên, Sói
Con và Sói Già trong phong trào Hướng Đạo Thế Giới thuộc một thế giới tưởng tượng
và biểu tượng khác. Phải nhớ đến hai người cũng gốc Tây phương đã có công dựng
nên thế giới vui chơi và hữu ích ấy ; một là Huân Tước Baden Powell, người sáng
lập phong trào Hướng Đạo (Scout). Ngành Sói (Cubs) của Anh Quốc là ngành thành
lập sau cùng, được phu nhân Lady Olav, vợ của Huân Tước Baden Powell, điều khiển.
Trước đó đã có ngành Thiếu (Scouts) rồi đến ngành Tráng (Rovers) của Huân Tước
Baden Powell; và ngành Nữ Hướng Đạo (Girl Scouts) do em gái của Huân Tước Baden
Powell là Agnes Baden Powell thành lập.
Nhân vật thứ hai
gián tiếp giúp cho ngành Sói, hay ít ra giúp cho khung cảnh sinh hoạt của ngành
Sói, là đại văn hào Rudyard Kipling, tác giả của Sách Rừng xanh, bạn của Huân
Tước Baden Powell. Ông Rudyard Kipling sinh ở Bombay và từng sống và làm việc tại
Ấn Độ. Huân Tước Baden Powell mượn khung cảnh của Sách Rừng Xanh để làm khung cảnh
cho việc giáo dục các Ấu Sinh. Nói cho rõ, không phải tất cả hai cuốn Sách Rừng
Xanh (The Jungle Books, I, II), mà chỉ cần chương đầu của quyển Một, có tiểu tựa
Những Anh Em Của Mowgli.
Các Sói Con Hướng
Đạo hay các Akela, bầy Trưởng, đều biết quyển truyện danh tiếng ấy của Kipling,
thật ra danh tiếng riêng về sách là nhờ Huân Tước Baden Powell mới thêm được
nhiều độc giả trong số những Sói Hướng Đạo (hay Cubs) trong các Hội Hướng Đạo
trên thế giới. Tuy nhiên, sự hâm mộ ấy có phần bất lợi cho Kipling, vì làm cho
người ta thường nghĩ Sách Rừng Xanh chỉ là truyện viết cho trẻ con, mà không
còn thấy đó là một kiệt tác văn chương.
Trong chương đầu
của Sách Rừng Xanh, một bé-người bị cọp đuổi bắt đã chạy thoát được và lọt vào
trong hang của sói. Gia đình sói Mẹ và sói Cha bảo vệ và nuôi nấng bé-người.
Sói Mẹ đã gọi bé-người, thứ Nhái con trần truồng ấy là Mowgli. Cũng như các sói
con nào mới chào đời, Mowgli, xem như con của Sói, sẽ được trình bầy (hay trình
Làng) khi có họp định kỳ trên Tảng Đá của Đại Hội Đồng dưới sự chủ tọa của
Akela, Sói Già, lãnh đạo tất cả các gia đình sói cùng sống trong rừng Seeonee.
Chúng ta cũng được quen với những tên Gấu Baloo, Báo Đen Bagheera, là những vị
lo dạy dỗ cho Mowgli cũng như các sói con khác, về luật lệ, bí quyết của Rừng để
chúng đến lúc nào đó có thể tự một mình đi săn mồi. Chúng ta cũng biết đến voi
Hathi, rắn Kaa, rắn, hay bọn khỉ vô kỷ luật Bandar-Log.
13. Những danh từ Sói dùng
Khi dùng những
danh từ riêng của Kipling đã dùng trong truyện, Baden Powell đã hiến cho Ấu
Sinh, trước tiên là Ấu Sinh Anh Quốc, những đề tài để nuôi dưỡng trí tưởng tượng
và vui chơi, cũng như những tấm gương để các trẻ có thể bắt chước hay tránh xa.
Vậy các cháu, được gọi là Sói Con, những anh em của Mowgli, sống trong rừng
Seeonee, không phải là sói con thật sự, không phải là con của sói, nhưng là con
người như Mowgli, đóng “vai” của những sói mà đời sống cũng có luật lệ, trật tự
và đáng yêu chuộng không thua, hay có thể hơn thế giới thật sự, thế giới khác
thế giời Rừng Xanh. Đây là thế giới của tưởng tượng, thế giới biểu tượng, với
nhiều ý nghĩa, thích hợp với lứa tuổi sói con, đó là thế giới đầy thi vị mà mỗi
trẻ đều là một thi sĩ dù cho không làm một câu thơ, mà chỉ có những lời nói hồn
nhiên, những hành động, những cử chỉ nên thơ.
Thế giới của Sói
Con Hướng Đạo, hay là sân chơi của chúng, là một môi trường quy ước. Như sân đá
banh cũng là một thế giới quy ước nho nhỏ, trong đó có luật nhất định, và những
danh từ dùng giữa những người tham dự trong xã hội ấy, không nhất thiết có ý
nghĩa gì khi dùng ở một nơi khác, từ ngữ cũng như ngữ pháp quy định tương quan
giữa những chữ chỉ là những giao ước, mà những người tham gia đều chấp nhận thi
hành. Người giữ cửa nơi sân đá banh chẳng thể so sánh về mặt nầy hay mặt khác,
với người công chức gác cửa, hay người cảnh sát bảo vệ an toàn cho chúng ta,
hay so với Ông Võ Tánh, là một tướng giữ cửa thành Bình Định ngày xưa. Chúng ta
tránh lối “vơ đũa cả nắm” và cho có những tương đương và tương đồng không nguồn
gốc, chỉ vì những chữ chỉ đến cái nầy cái kia giống nhau. Sói Con không phải
con sói là vậy.
Từ khi phong
trào Hướng Đạo Anh Quốc du nhập Việt Nam qua trung gian các trường Hướng Đạo
Pháp, những danh từ nước ngoài chúng ta dùng trong ngành Ấu được quen đọc theo
một lối nào đó, và hiểu theo một ý nghĩa nào đó. Những học giả có thể nhắc lại
cho ta nguồn gốc và ý nghĩa nguyên thủy.
Ví dụ chữ Mowgli
là không có nghĩa là Nhái (Ếch), đó là một tiếng của Mẹ sói dùng để gọi nó khi
đặt bé-người trần truồng , nằm xuống cạnh mình và nựng nịu như âu yếm các con
mình. (Assuredly I will keep him. Lie still, little frog. O thou Mowgli – for
Mowgli the Frog I will call thee - …). Dù ta muốn Việt Nam hóa trăm phầm trăm
các ngôn từ, các Sói Con cũng không thích nhắc đến Nhái, hay Ếch, bằng chữ
Mowgli.
Vài chữ khác:.
Seeonee (đọc xi-ô-ni ) là tên thật của một quận ở giữa Ấn Độ. Shere Khan, chỉ Hổ
hay Cọp, nhưng chữ Shere, trong một thổ ngữ Ấn có nghĩa là cọp rồi, chữ Khan,
danh hiệu của vua chúa ở một số nước Trung Á một chức tước để cho thấy cọp nầy là
lớn hơn hết trong các cọp, ta có thể xem là Hổ Vương, Hổ Tiểu Vương, Hổ Đại
Vương, hay Hổ Chúa, Chúa Hổ, dù cho Hổ ấy cũng có thể là Hổ thọt. Akela (chúng
ta đọc a-kê-la) có nghĩa Sói Già, Bầy Trưởng,v.v. Đúng nghĩa Akela là: Một
mình, cô đơn. Trong tiếng Hindoustani, Baloo có nghĩa là gấu. Có thêm chữ
Bhaloo có nghĩa là Gấu Đen, không phải Gấu Nâu. Trong tiếng Hindoustani,
Bagheera có nghĩa là con Báo hay con Beo. Nhưng chữ ấy lại là một chữ phụ, làm
yếu đi (diminutif) nghĩa của chữ Bagh (có nghĩa là con Cọp). Kaa là một chữ bịa
đặt, tiếng tượng thanh, không có trong bất cứ ngôn ngữ nào. Hathi: Tiếng Ấn là
con voi. Bandar-log: Trong đó chữ log có nghĩa là dân. Chữ gốc Bundar (không phải
Bandar) là con khỉ Bengale (bây giờ gọi là nước Bangladesh)…
Khi chúng ta nhập
cuộc chơi, chúng ta phải chấp nhận quy định chung về chữ cũng như nghĩa, dù nó
có vẻ nghịch lý, hay không thể có ở một môi trường khác. Như người chơi cờ Tướng,
con mã (ngựa) đi theo đường chéo của hình chữ nhật, hai ô, nhưng chúng ta với
kinh nghiệm ngoài đời, có thể nói chẳng có ngựa nào lại đi cái kiểu như vậy, và
nhất định cho mã của mình đi đường thẳng . Nếu không chấp nhận luật chơi cờ tướng,
thì chúng ta chỉ có cách làm thứ cờ khác với những luật khác, và người nào chấp
nhận quy ước mới sẽ chơi với chúng ta. Trong phong trào Hướng Đạo cũng đã có,
và còn sẽ có, những phe, nhóm, hội, mọc lên, với những tổ chức khác hoặc với những
nhân vật hay danh từ mới, không có trong Rừng Xanh của Mowgli hay trong Hướng Đạo
của Huân Tước Baden Powell (Như có nơi, Sói có thêm những Cánh Nhỏ, hay Hải Ly,
hay Diều Hâu, v.v.) Hình thức có khi cần sửa đổi cho thích hợp với điều kiện của
một nơi, nhưng bất cứ tổ chức nào tất nhiên phải có những giá trị (nguyên lý,
luật) chung được tất cả hội viên chấp nhận và thực hành. Và không một tổ chức
Hướng Đạo nào, cũ hay mới, trên thế giới ngày nay, có quyền bắt buộc tất cả mọi
người phải theo chỉ một thứ tổ chức. Trẻ hiện đang sinh hoạt với Bầy nầy là tự
ý (với sự đồng ý của bố mẹ), không ai bắt buộc phải vào, và cũng không ai cấm
không được ra khỏi Bầy. Ta đã có cờ Tướng, sau nầy lại có cờ Vua, có khi nào
chúng ta nghe ở một nước nào đó chỉ cho phép chơi cờ Vua mà không được chơi cờ
Tướng, hay ngược lại, bắt buộc tất cả ai ai cũng phải chọn cờ (Tướng hay Vua)
làm môn giải trí duy nhất và suốt đời?
14. Ví dụ vài điều Sói Con đã chấp nhận
Là Sói Con.
Không phải thuộc
giống sói, không phải con của Sói, mà là Sói Con Hướng Đạo, những anh em của
Mowgli được Mẹ Sói, Cha Sói, nuôi nấng, được Baloo, Bagheera thương yêu dạy bảo
cho biết Luật của Rừng, để có thể đề phòng những bất trắc và săn mồi một mình
cho có kết quả, trông nom dạy bảo. Đừng lầm Luật của Rừng nói đây với thành ngữ
“luật rừng” chúng ta thường nghe chung quanh ta, luật rừng là chẳng có luật gì
cả, hay là luật kẻ mạnh, như sói trong ngụ ngôn dùng để xơi tái cừu con không
có phương tự vệ. Vậy đừng lầm biểu tượng dùng trong thế giới Hướng Đạo với những
gì được biểu trưng. Đứng ngớ ngẫn hỏi sói con sao không có đuôi dài hay răng nhọn,
sao không ở trong hang và về nhà ngủ, v.v…. Akela của Sói Con là Trưởng điều
khiển Bầy. Sói Con làm Tiếng Rống Lớn trong những buổi họp long trọng, tiếng rống
đó không phải là tiếng tru của chó sói thật mà là một biểu tượng để tỏ hân hoan
và kính trọng .
Chào hai ngón
Cái chào của Sói
Con với bàn tay hai ngón, có hình ảnh của đầu sói với hai tai chửng lên, nhưng
không chỉ có thế. Hình ảnh hai ngón để nhắc lại sói con nhớ hai điều luật Sói
Con phải theo. Luật của Rừng như Mowgli và anh em của Mowgli được học trong Rừng
Seeonee còn nhiều hơn thế, và Sói Con cũng được cho biết để học “mở mắt”, vểnh
tai” (hay lắng nghe, cho mỗi ngày thêm khôn, ví dụ như Baloo cấm Mowgli không
được chơi với bọn khỉ Bandar-Log), vì bọn nầy có nhiều tánh xấu, sống không có
kỷ luật, không thể tin nơi chúng được. Hoặc khiêu vũ của rắn Kaa cũng là một
bài học về tỉnh trí, biết nhận xét, phán đoán, đừng nghe theo lời quyến rũ, đừng
thấy bùa phép xảo quyệt, mà vội tin và mất tự do lựa chọn và hành động của
nình. Con mắt sáng của rắn Kaa thôi miên những con thú nó muốn giết, Sói Con ở
trong thành phố nên sẽ không bao giờ thấy. Nhưng Sói Con sẽ liên tưởng đến những
nguy hiểm giống như nhìn vào mắt của Kaa, chẳng hạn trong thành phố người ta quảng
cáo thức ăn rẻ tiền, nhưng thức ăn ấy có thể mang đến cho mình những bệnh nguy hiểm;
hay thứ thuốc nhuộm tóc hay gội đầu, không ngờ thuốc ấy có phản tác dụng làm
cho tóc mình rụng thêm nữa. Và Sói Con có thể thêm một chữ là Sói Tóc nữa. Như
vậy Sói Con, khi nhớ đến Kaa trong truyện, sẽ đề phòng mọi “mật ngọt chết ruồi,
lời nói mật ngọt có khi cũng làm chết người được.”
Luật của Sói
Chỉ có hai điều.
Tuy ít , nhưng đối với tuổi sói cũng phải nhiều cố gắng và kiên nhẫn mới theo
đúng được. Sói con nghe lời Sói Già. Sói Già hay Bầy Trưởng, không phải thay thế
cho mẹ cha, nhưng giúp vào công việc của mẹ cha, giáo dục con cái, ở một địa hạt
mà bố mẹ không có thì giờ hay khả năng để đảm đương. Hát, nhảy, múa, du ngoạn,
kể chuyện, quan sát thiên nhiên, học tháo vát… Sói Con muốn biết những điều như
vậy, và các Trưởng, dưới tên Akela, Baloo, Bagheera, là những người thiện tâm,
muốn giúp cho các Sói. Các Sói muốn tiến bộ, muốn học khôn, tất nhiên phải tin
cậy các Trưởng và nghe lời khuyên bảo, chỉ bày của họ, trong phạm vi chương
trình giáo dục được ấn định cho Bầy (tất nhiên Luật cho Sói Con không thể áp dụng
cho những lời sai khiến nghịch đời, hay nghịch lại tôn chỉ Hướng Đạo, ví dụ khi
có Akela lên cơn điên cấp tính, ra lệnh cho Sói Con đem lửa đến đốt nhà hàng
xóm!). Sói Con sẽ không nghe lời của chính mình. Nhớ điều luật ấy, Sói Con sẽ
coi chừng về những ý nghĩ hay ý muốn bất thình lình của mình. Trí tưởng tượng của
Sói Con, hay do con mắt Sói chưa được mở, Sói có thể hành động sai khi nghe
chính mình, không chịu hỏi Akela hay Baloo cho hiểu rõ hơn. Nghe lời mình, là
thấy bóng ma nơi lều trong đêm khuya và hốt hoảng la lên, bóng ma chỉ là cái áo
tơi của ai móc nơi cột lều. Nghe lời mình, là khi thiếu can đảm, thiếu thông
minh để tỉnh trí, mới bị chảy máu cam, là đã nghĩ đến chuyện băng huyết chết
người, và kêu than, rên xiết, làm náo động cả Bầy. Sói Con không nghe lời mình,
là khi sinh hoạt với Đàn, với Bầy, không làm một việc gì tự ý mình, theo sở
thích mình, bất chấp những gì đã được khuyên bảo, là sống không trật tự, không
kỷ luật v.v…
Châm ngôn của Sói:
Gắng sức - Bao
nhiêu điều trên không phải từ mai đến chiều mà làm thành tập quán được. Sói Con
phải nhớ châm ngôn của mình là gắng sức. Không ai đòi hỏi những Sói Con làm những
gì mà người trưởng thành còn chưa làm được, nhưng bố mẹ, cũng như các Trưởng,
chỉ trông mong Sói Con luôn luôn gắng sức, gắng hết sức cùa chính Sói Con; để
hướng về một chút hay, một chút đẹp, một chút tốt hơn nữa, trong những công việc
thông thường và cần thiết hằng ngày, ở sân chơi, nơi trường học, trong gia
đình, của các trẻ đã xin vào Bầy làm Sói Con, chỉ vì mục đích ấy.
No comments:
Post a Comment