Ban Biên Tập: H K Châu, L N Hui, Ng L Hương, C Ng Cường, Ng C Lâm, Ng Đ Thắng, NTHương

Saturday, April 14, 2018

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGÀNH TRÁNG

Bài trích từ Cuộc sống lữ hành của Tr  Hươu Điềm Đạm Tôn Thất Hùng 

“Tự chèo lấy thuyền anh và hãy trông chừng về phía trước : Nếu bạn phó mặc cho người khác lèo lái, nếu quay lưng với hiểm nguy, có thể sự đắm thuyền sẽ ập tới...”


"Hỡi các Tráng sinh,
Tôi trao tương lai phong trào trong tay các bạn."



Bắt đầu bằng trại thử nghiệm ở đảo Brownsea, phong trào Hướng Đạo ra đời dành cho tuổi thiếu niên. Về sau, nhận thấy chương trình sinh hoạt được phát thảo theo sách “Scouting for Boys” không còn phù hợp với thanh niên từ 17 tuổi trở lên nên khó giữ họ lại với phong tràol vì vậy tháng 06/1917 cụ Baden Powell lập thêm ngành Hướng Đạo lớn tuổi với mục đích giữ lại và huấn luyện các HĐS trên 17 tuổi, chuẩn bị hành trang cho họ vào đời, giúp ích tha nhân và tiếp tục phục vụ phong trào. Năm 1918, ngành ấy được chính thức gọi là ngành Tráng (Rover Scouting).
Cuốn sách “Rovering to Success” được cụ Baden Powell viết và xuất bản năm 1922 không những là cuốn sách gối đầu giường của các Tráng sinh HĐ mà còn rất bổ ích cho tất cả thanh niên để tránh những cạm bẫy của cuộc đời.

BP hình dung cuộc đời là một con thuyền, mỗi một chúng ta phải “tự chèo lấy thuyền mình”, không nên ỷ lại vào kẻ khác, cũng không thể buông xuôi để lênh đênh theo dòng đến đâu thì đến, mà phải hướng về bến bờ hạnh phúc ta hằng mong mỏi. Muốn được như thế ta phải học hỏi, phải rèn nghị lực để vượt qua 5 hiểm trở chính mà cụ BP gọi là những tảng đá ngầm, nếu chúng ta không biết cách tránh xa thì thuyền đời sẽ đắm. 5 tảng đá ngầm đó là :
·         Tảng đá ngầm thứ nhất: NGỰA. Trong chương này BP cho ta thấy tai hại của những trò chơi đen đỏ trong đó có cả việc cá ngựa, đánh cuộc túc cầu hoặc các trận tỷ thí quyền Anh... để vượt qua hiểm trở đó, cụ khuyên ta nên thực hành thể thao thực sự và làm công việc ưa thích, có một nghề nghiệp thích hợp, biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ và biết giúp ích kẻ khác.


.      Tảng đá ngầm thứ hai: RƯỢU. Trong chương này, cụ BP đề cập đến sự tai hại của những cám dỗ : rượu chè, nghiện hút... làm cho con người hư đốn, mất tư cách, không có nghị lực để chống chỏi với những nguy khó của cuộc đời.
.     Tảng đá ngầm thứ ba: ĐÀN BÀ. Đừng hiểu lầm BP có ác ý với phụ nữ khi dùng chủ đề này, vì chính cụ đã bảo “đàn bà là của báu mà trời ban cho thế gian này...”. Ở đây cụ muốn nhắc nhở chúng ta luôn tôn kính phụ nữ, đừng để những ý tưởng mờ ám, những tình dục thấp hèn lôi cuốn để rồi thân bại danh liệt.
·         Tảng đá ngầm thứ tư: HẠNG TU HÚ VÀ BỌN KHOÁC LÁC. Trong chương này, BP cảnh giác chúng ta đừng nhẹ dạ nghe theo những lời đường mật của bọn tu hú, bọn lập dị, bọn khoác lác và bọn quá khích lừa phỉnh.
·         Tảng đá ngầm thứ năm: VÔ TÔN GIÁO. Ở đây, cụ BP không tuyên truyền cho một tôn giáo nào mà cũng chẳng đả kích tôn giáo nào. Cụ muốn chúng ta có một tín ngưỡng tâm linh, vì tôn giáo nào cũng khuyên người ta làm điều thiện, tránh điều ác. Sống ngoài thiên nhiên, thấy được điều kỳ diệu của tạo hóa, chúng ta sẽ cảm nhận có bàn tay của thượng đế xếp đặt.
Phần cuối cuốn sách, cụ phác thảo cơ cấu tổ chức và sinh hoạt, những nét căn bản của ngành Tráng hiện nay, giúp cho thanh niên tu thân để được thành công trên đường đời.
Cuốn sách viết rất hay, lời văn dí dỏm, chuyện kể rút từ những nhân vật có thật, đưa ra những kinh nghiệm quý báu và cho ta những lời khuyên xác đáng. Các bạn hãy tìm xem. Nếu xem xong một lần, tôi tin chắc các bạn sẽ không thể không đọc lại thêm nhiều lần nữa vì sự hấp dẫn của nó.
*
* *
Từ đó ngành Tráng được bành trướng trên nhiều nước. Năm 1931 Hướng Đạo thế giới tổ chức Họp Bạn Tráng sinh Toàn cầu (World Rover Moots hoặc nói gọn là World Moots, không cần chữ Rover người ta cũng hiểu vì Moots là Họp Bạn dành cho Tráng sinh, cũng nhu từ lndaba dành cho Họp bạn Huynh Trưởng). Các trại sinh ở trong lứa tuổi 18-25. Họp Bạn Tráng sinh tạo cơ hội cho các HĐS lớn tuổi gặp gỡ nhau mục đích tăng cường hiểu biết quốc tế như là công dân thế giới.
World Rover Moots được thay thế bằng những “Năm Họp mặt Tráng sinh Toàn cầu” (World Moots Years) từ 1965 đến 1982. 

Năm 1985, Đại Hội đồng Hướng Đạo thế giới quyết định tái lập Trại Họp Bạn Tráng sinh và kêu gọi đăng cai tổ chức Trại Họp Bạn Tráng sinh toàn cầu lần thứ 8 vào năm 1990. Năm 1988 Đại hội đồng HĐTG chọn các nước đăng cai tổ chức Trại Họp Bạn Tráng sinh lần thứ 8 và thứ 9.


Năm
Lần
Địa điểm
Số người tham dự
Số nước tham dự
1931
1
Kandersteg, Thụy Sĩ
3.300
20
1935
2
Ingaro, Thụy Điển
3.500
40
1939
3
Monzie, Scotland
3.500
42
1949
4
Skjak, Na-Uy
2.500
40
1953
5
Kandersteg, Thụy Sĩ
3.300
38
1957
6
Sutton Coldfield, Anh
3.500
61
1961
7
Melbourne, Úc
969
15
1965-1968
Năm Họp Bạn Tráng
3.599
10
1969-1970
Năm Họp Bạn TS
7.250
26
1973-1974
Năm Họp Bạn TS
11.000
22
1977-1978
Năm Họp Bạn TS
14.560
23
1981-1982
Năm Họp Bạn TS
22.380
31
12/90-01/91     8
Melbourne, Úc


07/1991          9
Kandersteg, Thụy Sĩ


07/1995          10
Rausberg, Thụy Điển



Về Họp Bạn Tráng sinh của Hướng Đạo Việt Nam thì có:
1942 – Họp Bạn ở Hoa Lư, có 400 Tráng sinh toàn quốc tham dự.
1944 – Họp Bạn Qua Châu dành cho miền Bắc và Bắc Trung Việt. Họp Bạn Bảy Miễu (Nha Trang) cho Nam Trung Việt và Nam Việt... vì lúc bấy giờ tình hình chính trị rối ren, phương tiện đi lại rất khó khăn, không thể tổ chức Họp Bạn Toàn quốc tại cùng một địa điểm được.
1969 – Trại Họp Bạn Tráng sinh Toàn quốc tại Đà Lạt do Trưởng Tôn Thất Sam tổ chức và do Trưởng Đỗ Quý Toàn điều hành.
Sau khi nở rộ khắp thế giới, dần dần vì hoàn cảnh xã hội của lứa tuổi 17-25 chi phối, nên ngành Tráng đã thay đổi và thăng trầm tùy theo địa phương.
Hiện nay, ở nước Anh (cái nôi của HĐ) và ở Hoa Kỳ (nước có số HĐS đông nhất thế giới) không có ngành Tráng; vì lứa tuổi sinh viên vừa phải đi làm vừa đi học không còn thời giờ để sinh hoạt... Vả lại quan niệm giáo dục cho rằng lứa tuổi này đã “cứng đầu” không dễ gì uốn nắn được nếu ai còn tinh thần Hướng Đạo thì tham dự các khóa Huấn Luyện để thành Trưởng đơn vị. Vì với lứa tuổi đó, sau khi đã được Huấn Luyện tiệm tiến qua các ngành Nhi – Ấu – Thiếu – Kha, họ đã có chuyên hiệu Eagle Scout (Mỹ) hoặc Queen's Scout (Liên Hiệp Anh) (tương đương với Hướng Đạo Hiệp Sĩ hoặc HĐ Lạc Long của Hướng Đạo Việt Nam), đủ kỹ năng sinh hoạt, chỉ cần hướng dẫn về nghệ thuật lãnh đạo là có thể trở thành Trưởng giỏi.
Ở Bắc Mỹ, hiện nay chỉ còn HĐ Canada là có ngành Tráng, khá mạnh và vẫn theo đúng chương trình mà BP đề ra.
Ở Âu Châu, nước Pháp còn ngành Tráng khá đông, thiên về công tác xã hội.
Ở Á Châu thì Ấn Độ có ngành Tráng mạnh nhất và số Tráng sinh cũng đông nhất thế giới.
Riêng ở Việt Nam, một ngày nào đó sẽ chuyển thể ngành Tráng để khỏi trùng với lứa tuổi của Đoàn Thanh niên. Nhưng hiện giờ và giai đoạn chuyển tiếp thì vai trò ngành Tráng còn rất cần vì đó là vườn ươm Trưởng. Các Tráng sinh hiện nay, kể cả những người ở lứa tuổi trên dưới 30, đều nhảy ngang từ ngoài phong trào vào hoặc khá nhất cũng chỉ là Sói Con thuở trước, vì vậy cần phải được sinh hoạt với ngành Tráng để luyện tập kỹ năng HĐ hầu có căn bản mà dẫn dắt đoàn sinh sau này.


MỤC TIÊU CỦA NGÀNH TRÁNG

“Tráng là một cộng đồng huynh đệ, sống ngoài trời và giúp ích”.
Cụ BiPi định nghĩa vắn tắt và đơn giản thế thôi, nhưng xét kỹ thì thực hành cho được những điều ấy không phải dễ.
... cộng đồng huynh đệ :
-  Đã là cộng đồng thì phải đoàn kết, khắng khít với nhau như những chiếc đũa trong cùng một bó, không ai có thể tách rời để bẻ gãy từng chiếc lẻ tẻ.
-  Đã là huynh đệ thì phải thương yêu nhau như ruột thịt đúng theo điều Luật thứ tư.
Học thuộc Luật, nói thương yêu ở đầu môi chót lưỡi thì chẳng khó gì, nhưng tạo cho được một tình huynh đệ thật sự thắm thiết thì đòi hỏi chúng ta rất nhiều cố gắng... Muốn có tình tương thân tương ái thì phải bỏ hết tỵ hiềm, không phân biệt Toán anh Toán tôi, không chê bai đoàn khác, không kỳ thị tôn giáo, chủng tộc... và nhất là phải biết nhường nhịn nhau. Con gà ghét nhau vì tiếng gáy, con người không ưa nhau vì quá khoe khoang. Cho nên muốn được lòng người thì khi ta càng tài càng giỏi lại càng phải khiêm tốn. Ôi ! với cái tuổi đầy nhiệt huyết và háo thắng mà phải nhường nhịn, phải khiêm tốn thì thật là khó. Ừ ! khó thì thật là khó đấy nhưng vượt qua được, thắng được mình thì mới thật vẻ vang, Tráng sinh mà !
Các anh em trong Toán không phải đều như nhau, có kẻ ngông nghênh, có người gàn gàn, có anh luôn sôi nổi, cũng có người chỉ sống với nội tâm ít nói như con gái... nhưng phải cố gắng làm sao để sống hòa hợp với nhau mới tài, cũng như trong bàn tay có ngón ngắn ngón dài, ngón lớn ngón nhỏ nhưng phải cử động nhịp nhàng ăn khớp thì mới tạo nên bàn tay khéo léo.
Toán và Tráng đoàn là một xã hội thu hẹp, có người tốt kẻ xấu... chúng ta cố gắng thương yêu đùm bọc lấy nhau, giúp nhau cải hóa cái xấu để thành người tốt, chứ mọi người đều thánh thiện cả thì đâu cần đến sự giáo dục của HĐ ?!
... sống ngoài trời :
Cụ BP nói về cuộc sống ngoài trời như sau: “...ra khỏi không khí bụi bặm ngột ngạt của chốn thành thị ồn ào, anh sẽ hít được những luồng gió dịu nhẹ khỏe khoắn trên đồi và thở được nhiều không khí trong sạch, máu anh sẽ đổi mới trong huyết quản và tư tưởng sẽ đổi mới trong đầu” (Đường Thành Công).
Ai mà chẳng căng phồng ngực thở không khí trong lành ngoài đồng nội hoặc luồng gió thoáng mát ngoài biển khơi lồng lộng thổi vào.
Mọi người đều lâng lâng thích thú khi ngửi thấy hương lúa lúc trổ đòng đòng hoặc mùi cỏ non vừa mới cắt.
Chẳng riêng gì hương thơm của hoa đồng cỏ nội mà cả mùi khói rơm, mùi rác thông cháy cũng làm cho chúng ta ngây ngất.
Nhìn ráng trời lúc hoàng hôn, trông thấy khói lam chiều nhẹ nhàng tỏa ra trên mái rạ, ngắm trăng lên trên mặt biển... Ôi tuyệt diệu làm sao !
Vậy cuộc sống ngoài thiên nhiên, nơi trời cao đất rộng, ai cũng thích chớ đâu riêng gì HĐS.
Chẳng những Tráng sinh nên sống ngoài trời mà cả các ngành khác cũng nên sinh hoạt trong khung cảnh thiên nhiên mới đem lại thích thú cho các em.
Cụ BP cũng khuyên chúng ta đọc “cuốn sách của thiên nhiên”, vì gần tạo vật chúng ta thấy tâm hồn thoát tục, hướng thượng.
Tráng sinh chúng ta, chẳng những chỉ biết ngắm cảnh đẹp lúc tốt trời mà còn biết sống ngoài thiên nhiên, ngay cả lúc thời tiết khắc nghiệt, một cách tiện nghi và thoải mái. Muốn được thế, chúng ta phải rành kỹ năng chuyên môn của HĐ.
Chương trình Tân sinh, HĐ hạng Nhì, HĐ hạng Nhất... trang bị cho chúng ta những điều đó. Các bạn không những chỉ học qua cho biết mà còn phải thực hành luôn, đến khi cần ta mới có thể áp dụng được. Ngoài ra, Tráng là ngành đàn anh của phong trào, nếu chưa tập sự hoặc làm phụ tá đơn vị Trưởng để góp phần huấn luyện đàn em, thì ít ra cũng có thể bày cho các em Ấu, Thiếu, Kha sinh khi chúng hỏi nhờ chỉ giúp cách làm một cái nút, cách đọc bản đồ... chứ nếu chẳng học rồi tảng lờ đi hoặc thú thực rằng không biết thì ra thể thống gì ! Các em sẽ nghĩ gì khi mà từ trước đến giờ chúng vẫn xem Tráng sinh là thần tượng, là anh cả của chúng ?!
Trong thực tế hiện nay, có một số Tráng đoàn lơ là việc học tập chuyên môn, nghĩ rằng thắt nút, đánh Sémaphore... là để dành cho ngành Thiếu và Kha, còn Tráng lớn rồi thì cần suy gẫm chuyện đời và làm những công cuộc to tát... Nếu quan niệm như thế thì không đúng đâu ! Những việc ta xem là nhỏ nhặt đó chẳng những cần thiết cho mọi sinh hoạt trong đoàn mà còn hữu ích trong cuộc sống. Đã có nhiều HĐS vô cùng biết ơn sự giáo dục của phong trào khi họ còn sống sót sau một thời gian lênh đênh ngoài khơi nhờ biết nhìn sao tìm phương hướng mà vào bờ hoặc biết cách truyền tin bằng Morse hoặc Sémaphore để cầu cứu... và chắc cũng có nhiều HĐS đã ân hận trước khi xuống tuyền đài vì coi thường chuyên môn HĐ mà không chịu học, nhưng lúc ấy thì đã muộn rồi !
... và giúp ích:
Phong trào Hướng Đạo đã huấn luyện cho chúng ta có thói quen giúp ích... từ lúc còn là Sói con đã biết “mỗi ngày làm vui lòng một người”, lên Thiếu phải “mỗi ngày ít ra cũng làm một việc thiện mới được tháo cái nút ở chéo khăn...” và lên đến tuổi Tráng thì biết giúp ích nhân quần xã hội với những công tác lớn lao hơn: tham gia xóa mù chữ; tổ chức trại hè cho những trẻ khuyết tật hoặc con em các trại phong cùi để họ khỏi mặc cảm bị xã hội bỏ rơi; dựng lại nhà cho những nạn nhân bị thiên tai hoặc hỏa hoạn...
Giúp ích cũng có nhiều cách: góp công, cho của, đôi khi khuyên bảo điều hay để một người trở thành công dân tốt hoặc đem lại hạnh phúc cho gia đình họ lại là việc thiện lớn lao hơn cả quyên góp tiền bạc để đi ủy lạo vì chúng ta không như những hội từ thiện bình thường khác.
Các công cuộc giúp ích là của ngành Tráng chúng ta, nhưng những việc thiện nhỏ nhặt hàng ngày cũng chớ bỏ qua, đừng tưởng rằng những việc ấy dành cho Ấu, Thiếu, Kha: nhặt vỏ chuối cũng có thể cứu một thai phụ khỏi trượt ngã làm nguy hại đến tính mạng, lượm cái đinh cũng có thể cứu một người khỏi bị Tétanos, băng bó cho một kẻ té xe cũng có thể giúp họ khỏi tử vong vì mất máu... bất kỳ việc thiện nào dù lớn hay nhỏ cũng có ích cả.
Nhưng hãy lưu ý: mang hành lý giúp cho những người già ở nơi vắng vẻ là điều nên làm, nhưng nếu xách hành lý giùm họ ở sân ga hoặc bến tàu thì coi chừng bị đánh vì cướp nguồn sinh sống của những phu khuân vác. Nhường chỗ cho phụ nữ hoặc người già ở trên xe buýt là thái độ lịch sự của HĐS, nhưng nhường chỗ cho những kẻ ấy trên chuyến xe liên tỉnh khi đã đầy người mà họ vẫn cố chui lên chứ không chịu chờ xe khác thì ta là kẻ không điên cũng ngốc ! Giúp đỡ tiền bạc cho những hành khất bị mất sức hoặc tàn phế là chuyện đúng thôi, nhưng vì lấy “le” với con gái, đem tiền cho những kẻ ăn xin còn mạnh khỏe thì chúng ta có tội khuyến khích họ trở nên lười biếng và ỷ lại.
Những việc thiện, những công tác xã hội nói trên thì bất kỳ đoàn thể nào cũng làm được, nhưng có một công tác giúp ích chỉ Tráng sinh mới làm được mà thôi đó là tiếp tay với phong trào để rèn luyện các thanh thiếu nhi thành công dân tốt cho đất nước.
Gia nhập Hướng Đạo, chúng ta chỉ mới làm một con số cọng; đảm nhiệm Trưởng đơn vị thì chúng ta mới làm một bài toán nhân.
Muốn giúp ích bằng cách làm Trưởng thì chúng ta phải Tu thân, Tề gia và tham dự các khóa Huấn luyện.
Hãy tham dự các khóa Huân luyện để có căn bản về làm tập sự hoặc phụ tá đơn vị rồi dấn thân làm Trưởng. Đừng nặng đầu óc chạy theo “bằng cấp”, hết đi trại Huấn luyện này lại tham dự khóa Huấn luyện khác mà rồi chẳng làm gì cả. Cái “bằng Trưởng” chỉ có giá trị khi ta có “nghệ thuật làm Trưởng”. Mà nghệ thuật làm Trưởng không phải chỉ có học qua một khóa Huấn luyện 5-10 ngày là đủ. Ở Trại Trường, các Trưởng Huấn Luyện chỉ cho ta những điều căn bản để áp dụng đồng nhất giữa các đoàn và cũng là nơi để kết tình huynh đệ với các bạn ở đơn vị khác. Ta phải đem những điều học được để áp dụng ở đơn vị và rút thêm kinh nghiệm qua thực hành. Việc tu luyện để làm Trưởng không bao giờ ngừng nghỉ vì tâm lý và nhu cầu của trẻ cũng thay đổi tùy theo không gian và thời gian.
Vậy ngay từ bây giờ chúng ta phải cố gắng học tập để làm tròn sứ mạng mà BP giao phó: “Trao tương lai phong trào trong tay các Tráng sinh”.
Hươu Điềm Đạm Tôn Thất Hùng ( Cuộc Sống Lữ Hành )

No comments:

Post a Comment