SỐNG NHƯ
THẾ
Xưởng Báo Chí và Tu Thư nhận được một số sách do Trưởng Tôn Thất Sam từ
Việt Nam gửi tặng. Trong đó có cuốn
“Quan Điểm cuả Bi . Pi” (B.P’s Out Look) do Trưởng Tôn Thất Sam chuyển ngữ.
Sách dày 248 trang gồm những bài mà trong
vòng 30 năm BP cộng tác với nội san The
Scouter với những nhận xét và các bài bình luận dưới tiêu đề “Quan Điểm”.
Những bài viết của BP ngắn, gẫy gọn, thực tiễn, xúc tích và dí dỏm rất cần cho Trưởng và Tráng
sinh để làm giàu thêm kiến thức Hướng Đạo, nhất là cho những Trưởng đang cầm đơn
vị. Chúng tôi xin phép Trưởng Tôn Thất Sam để trích đăng vài đoạn trong cuốn sách
nói trên. Đặc biệt là những câu chuyện BiPi đã viết vào những năm cuối cuả Người.
Tựa đề là của Ban Biên Tập Nội San Nguyễn Trãi.
Hà Mã và Gilwell
Giờ đây Hà Mã trở nên đồng hạng
với Gilwell trong tâm trí tôi, khi tôi được tháp tùng theo xe của thủ lãnh Nữ Hướng
Đạo trong chuyến hành trình thanh tra các nữ HĐS.
Trong
khi bà ấy bận bịu với cuộc thanh tra, tôi vẫn ngồi một chỗ để vẽ vài bức phác
thảo. Trong dịp này, tôi đã có vài đề tài để phác họa.
Chúng
tôi tình cờ trông thấy một trang trại xinh xắn với quang cảnh rực rỡ của miền rừng,
hồ và núi. Chủ nhân vắng nhà, những người thổ dân giúp việc kể cho chúng tôi
nghe về loài hà mã ở hồ gần đấy và bảo một cậu tiểu đồng dẫn đường cho chúng tôi
đến đó. Nó đến từ làng Nyeri. Chúng tôi nhận thấy cậu ta rất sẵn lòng và cởi mở.
Khi
chúng tôi tới gần một hồ nước nhỏ, một nhánh của hồ lớn hơn, vị thủ lãnh Nữ Hướng
Đạo (kẻ luôn khao khát được thấy những gì nàng thích xem trước khi nó hiện ra
trong tầm nhìn) phấn khởi nắm tay tôi:
“Chúng
nó kìa! Anh không thấy sao - đó kìa. Chúng cả một đàn, đang đắm mình dưới nước!”
“Những
khối đá, những khối đá thân mến của tôi. Đừng có hốt hoảng về điều ấy!”
Rồi
thì một trong những “tảng đá” ấy ngẩng đầu khụt khịt mũi rồi đứng dậy quan sát
chúng tôi. Sau một hồi im lặng nhìn trừng trừng, thấy chúng tôi vô hại, nó lại
hụp xuống, gối cằm trên bụng màu hồng của con nằm bên cạnh đó.
Vậy
tất cả những tảng đá tròn xám vĩ đại kia đều là những con hà mã – hai mươi bốn
con cả thảy – đang tắm nắng dưới đầm lầy. Dọc theo bờ và quanh chúng là hàng trăm
con chim nước, kể cả hồng hạc, vịt trời, chim cao cẳng và cò đầu đen mỏ quắm.
Khi chúng tôi lặng lẽ tiến lại gần, những con này đã hốt hoảng và vỗ cánh bay vù
lên bầu trời.
Ấn
tượng về con hà mã là một bản sao đích thực về những gì đã xảy ra trong phòng hút
thuốc của câu lạc bộ sau giờ ăn trưa khi có kẻ quấy rầy thình lình nhảy vào phòng
la lớn: “Các bạn đã nghe gì chưa? Cuối cùng thì ông gìa Old Stocky cũng đã kết
hôn với nàng Baby Face rồi!”
Toàn
thể những thân hình mập ú đột ngột thay đổi chỗ khi nhìn quanh một cách căm phẫn,
có nhiều tiếng càu nhàu phản đối trong khi chúng di chuyển vị trí cách vài
yards và lội bì bõm xuống nươc lại.
Hai con bò mộng ở sườn bên kia của bầy đã lẩm
bẩm “Tôi không tin điều ấy” và điềm nhiên ngủ tiếp một cách thỏai mái trong chỗ
ngồi êm ái đầy bùn.
Hiển
nhiên là đêm qua chúng từng đi xa để kiếm ăn nên giờ này đã no nê và buồn ngủ.
Nhận
thấy chúng đã nằm nghỉ một cách thanh thản, chúng tôi bước thêm vài yards để chụp
chân dung hình dáng mập ú với cái đầu to lớn thô kệch của chúng.
Một
giờ sau, chúng tôi đã chọn được một địa điểm để ăn trưa dã ngoại như thường lệ.
Ở độ cao chừng 8.000 feet, trên mỏm núi của rặng Aberdare có thể nhìn bao quát được
toàn cảnh bao la của núi đồi và thung lũng.
Ánh
nắng và bóng mây làm luân phiên thay đổi sắc màu của cảnh vật.
Sự
trống vắng hiện giờ bị phá tan bởi dáng điệu của một người đàn ông đang sải bước
dưới thung lũng, đó là một người da trắng với con chó săn. Hiển nhiên chúng tôi
là mục tiêu của anh ta, đó là một loại người cư trú điển hình, mặc sơ mi quần
soọc, mắt và răng ngời sáng trên khuôn mặt rám nắng.
“Tôi
có thể giúp gì cho quý vị?”
Chúng
tôi vội vàng giải thích rằng anh ta có thể phụ giúp bày đồ ăn và thức uống ra để
ăn trưa cùng chúng tôi, nếu không nói như thế, anh ta ngỡ rằng chúng tôi là những
kẻ lỡ đường.
Được
biết anh ta sống gần đấy và vụ mùa hoa cúc mà chúng tôi đang thưởng ngoạn là của
anh ấy. Loại cúc này thích hợp với độ cao và mưa nhiều nên hoa đang nở rộ đúng
và thời điểm này.
“Tôi
nghĩ rằng, có nhiều rừng trong thung lũng của ông, vậy có an toàn tránh khỏi các
động vật hoang dã không?”
“Ồ
vâng, thỉnh thoảng có voi đến, nhưng trâu rừng và beo thì xuống đó đầy dẫy. Nhân
tiện xin hỏi, ông có phải là B.P? Tôi tên là Gibbs. Tôi được nuôi nấng tại
Gilwell, ở đó là nơi ông nội tôi đã sống.”
Vậy
trong phút chốc ngắn ngủi, trên đỉnh đồi xa tắp ở Phi Châu, chúng tôi nhận thức
được rằng, rốt cục thì thế giới cũng không rộng lắm; và với giai thoại về thời
thơ ấu ở nơi xa xưa, với những lối đi đầy
bóng ma và những ngôi vườn xinh xắn, chúng tôi đang “Trở về Gilwell, miền đất hạnh phúc”.[*]
Nhưng
giờ đây có còn là “một vùng đất hạnh phúc” nữa không? Với sự căng thẳng của chiến
tranh và áp lực của A.R.P thì tuổi thanh xuân đầy hoa mộng của chúng tôi bị giẫy
chết bởi lụt lội và gió rét mùa đông.
Chúc
mừng Giáng Sinh dường như vô dụng trong tình trạng chiến tranh, tuy nhiên tôi
chẳng nghi ngờ gì bạn sẽ làm được những điều tốt lành nhất.
Những
lời chúc chân thành của vị thủ lãnh Nữ Hướng Đạo và chính tôi, được gửi đến bạn
với hy vọng rằng Năm Mới sắp đến sẽ chứng kiến sự kết thúc của chiến tranh – và
cả kẻ thù số một của quần chúng.
Tháng
Chạp 1939
[*] Ghi chú của BBT/NSNT: Khi tham dự các khóa Huy Hiệu Rừng
hoặc trong các dịp hội ngộ Huy Hiệu Rừng, các Trưởng hát bài “Back To Gilwell”, trong đó có câu “ Back To Gilwell, Happy Land”
Tuổi 84
Tôi đã nhận được đầy ắp những lời
Chúc Mừng Năm Mới đến nỗi không biết làm cách nào để cảm ơn họ. Phải nói rằng
không những tôi vô cùng biết ơn, mà còn theo lẽ tự nhiên là nên cám ơn từng người,
nhưng tôi thì không có thư ký mà cũng chẳng có văn phòng để làm giúp.
Vì
vậy tôi phải dùng cách chung để nói cùng tất cả các bạn với hết sức chân tình
“Cảm ơn các bạn!”
Hai
lý do đã hứa hẹn một năm mới vui vẻ hạnh phúc sẽ đến với tôi.
Lý
do thứ nhất là trải qua thử thách của chiến tranh đã cho tôi thấy rằng nhờ công
trạng của các Trưởng mà Phong Trào Hướng Đạo vững mạnh hơn bao giờ hết và đã thực
hiện những đóng góp quý giá cho nước nhà.
Thứ
hai, điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là Phong Trào vẫn tiếp tục mở rộng sự
hữu ích và nới rộng tiềm năng dù không có tôi nhúng tay, vì tuổi già sức yếu nên
ép buộc tôi phải vắng mặt ở Tổng hành dinh của Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới.
Đề
cập đến tuổi tác ngày càng cao, các bạn không cần phải thương xót cho tôi. Khi
bước vào tuổi 84, tôi nhận thức được tuổi già đã đến lúc chín muồi.
Tôi
không biết có phải sự lười biếng bẩm sinh giờ đây đang trổi dậy, hay là do hậu
quả của cuộc đời đã vất vả từ thời niên thiếu, nhưng dẫu sao tôi vẫn thích được
coi như khỏi phải làm công việc phụ trội hoặc những nhiệm vụ khác.
Công
tước Cambridge, khi ông đã quá 80 tuổi đã nói với tôi rằng: “Tôi có chút vấn đề
về đầu gối” (chẳng lạ gì vì ông ta quá nặng ký!). Những kẻ ngu xuẩn đáng nguyền
rủa kia nghĩ rằng bộ não của tôi cũng tương xứng yếu đi. Tôi sẽ làm cho họ thấy!”
Tôi
cũng suy nghĩ giống như vậy, mặc dù tôi không có ý định làm cho họ thấy - Thật
là dễ dàng hơn nhiều khi sử dụng chỗ nương tựa bởi suy nghĩ của họ cho rằng bạn
hơi lẩm cẩm.
Ngay
khi vượt qua ngưỡng cửa 80 để trở thành người thọ bát tuần, đó là quá hạnh phúc
và chẳng còn điều gì mong chờ nơi họ. Trái lại, mọi người sẽ dành nhiều cảm tình
để giúp bạn, hãy ngồi yên và sẽ nhận được sự đối đãi tốt.
Tôi
không hiểu triết gia nào đã phát biểu điều đó, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với
những lời nhận xét của ông ta: “Tôi chỉ YÊU công việc. Tôi có thể ngồi nhiều ngày
ngắm xem người khác làm công việc đó.”
Vâng,
điều ấy vừa mô tả đúng thái độ của tôi hiện giờ - thái độ tảng đá.
“…ngồi
trên đồi – và suốt ngày không làm gì cả, mà chỉ ngồi yên. Tôi không cần ăn, cũng
không cần ngủ, ngay cả không cần tắm giặt, tôi chỉ cần ngồi đó một ngàn năm và
nghỉ ngơi - Thật kỳ quái!”
Tôi
có thể nhìn kẻ khác làm những gì đáng ra tôi phải làm. Nhưng khi thấy công việc
mà các bạn đang làm được thành công mỹ mãn trong giai đoạn căng thẳng này, tôi
thú nhận là sự xấu hổ đang dâng trào trong lòng mình vì tôi không giúp được gì
cả.
Mặc
dù đã 84 để được châm chước như vài người khác, điều ấy không đúng với trường hợp
của tôi. Tôi không tin rằng thể lực của mình đã già trên 60, nhưng bác sĩ đã không
chấp nhận đó là sự thật và không cho phép tôi được làm bất cứ việc gì, ngay cả
việc nhẹ. Như thế đó, và giờ đây, tôi chỉ là một tảng đá.
Tôi
chỉ có thể hoan nghênh các bạn, và đứng bên ngoài mà hô to: “Hỡi những chàng
trai tốt! Hãy đến đó đi!”
Chỉ
một điều cần phải làm để cho năm 1940 trở thành vui vẻ hơn đối với tất cả chúng
ta, đó là điều tôi chân thành cầu chúc cho các bạn, còn đối với kẻ thù số một của
quần chúng thì cầu cho nó gặp nhiều bất hạnh để sớm kết thúc cuộc đời một cách
thê thảm.
Rồi
khi chiến tranh qua đi, thì chính nghĩa sẽ trở lại, mục đích đúng đắn nhất của
bạn là cố đạt đến tuổi 84 thì bạn sẽ biết nó thế nào để chẳng mong chờ điều gì
nữa và trở thành một tảng đá nhàn nhạ nhìn lại quá khứ trong sự hồi ntưởng đầy
hoan lạc.
Tháng
hai 1940
BIPI
No comments:
Post a Comment