Hãy Dạy Cái Đẹp: Ruskin đã có lý khi ông nói rằng chỉ có thiên nhiên là đẹp, và những
“hình dáng, những tư tưởng đẹp nhất đều xuất phát từ thiên nhiên”. Đồng thời vẻ
đẹp có thể do con người tạo ra, khi biểu thị cảm nhận cái đẹp của họ để cho người
khác thưởng thức, nhờ hội họa và điêu khắc, nhờ thi ca và âm nhạc, nhờ văn
chương và kịch nghệ, với điều kiện là họ không rơi vào một nghệ thuật kỳ quặc
hoặc một nghệ thuật chú trọng đến cổ súy cá nhân vì chúng chỉ là biếm họa của
nghệ thuật và thường phô bày cái xấu xa hơn là cái đẹp. Vẻ đẹp lại
còn có thể được phát triển trong cá tính của mỗi người. Tôi đã nhìn thấy vẻ đẹp
ấy trong một bà đã được mọi người chiêm ngưỡng, không phải nhờ vẻ đẹp dung nhan
hay thân hình nẩy nở - bà ta không xinh đẹp – nhưng nhờ vẻ đẹp của tính tình,
đã gieo rắc khắp chung quanh bà tình thương và hạnh phúc. Khi nói rằng cần giáo dục khiếu thẩm mỹ
nơi đứa trẻ, tôi không muốn suy diễn rằng có những người không chứa đựng mầm ấy,
dù hoàn cảnh của họ bi thảm đến đâu.
Trong các khu xóm nghèo nàn, thỉnh
thoảng có thể thấy một căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp, ở cửa sổ lại treo hoa cho vui
mắt, tỏ ra rằng ở đó có khiếu thẩm mỹ và sự biểu lộ của nó có thể hiện diện bất
chấp những điều kiện thiếu tiện nghi.
Chơi Thẳng Thắn: Ý tưởng chơi đẹp cũng là một đức tính để gạt bỏ tính vị kỷ, tôn trong sự
công bằng. Trong Hướng Đạo,
không những chơi thẳng thắn mà còn có thái độ đẹp: kẻ thua là người trước tiên
ca ngợi và hoan hô bên thắng. Những lý tưởng Hiệp sĩ và ý niệm về lòng
cương trực cũng là những điều hay nên dùng để trau dồi và hướng trẻ tới việc có
một quan niệm đứng đắn về đức công bằng. Một cách khác nữa cũng rất quý giá giúp
cho chúng ta rèn luyện sự công bằng và tính vị tha bằng cách tổ chức cho chúng
những cuộc tranh luận giữa hai phe…sau đó trẻ phải tự mình cân nhắc những lý luận
của đôi bên trước khi quyết định tán thành bên nào. Để bảo đảm kết quả công bằng, đừng bao
giờ áp dụng lối biểu quyết bằng cách đưa tay vì làm như thế những trẻ có tính
do dự hoặc thiếu suy luận đều có thể chạy theo đa số.
Tự Trọng: Tự
trọng là yếu tố quan trọng của khí phách con người. Một người không biết tự trọng
(những kẻ say rượu, lười biếng, nói dối, hay đi ăn xin đều như thế cả) thì
không mong gì kẻ khác trọng mình.
Một trong những điều thiếu tự trọng
thường gặp là nhận tiền thưởng công. Một
Hướng Đạo Sinh làm việc thiện giúp người không bao giờ nhận tiền thưởng. Người
mà nhận tiền thưởng tự hạ mình xuống và đặt ngang hàng với kẻ ăn xin. Đối với
những người có địa vị cao hơn thì tiền thưởng công được nhiều hơn và được mệnh
danh là “tiền trà nước”, là tiền hối lộ…thật là một tệ nạn xã hội.
Thành Công:
Tôi gọi thành công là khả năng hưởng hạnh phúc. Đối với tôi, hạnh phúc không đồng
nghĩa với lạc thú. Hạnh phúc là điều khác hẳn, nó tồn tại và chan hòa cả cuộc đời
anh. Anh nhận thấy rằng Trời không phải là một khái niệm mơ hồ ở đâu đó trên tầng
mây, nhưng nó ở đây, trong cõi đời này, trong lòng anh và chung quanh anh.
Không phải là tiền của, cũng không phải là chức tước hay quyền uy đưa hạnh phúc
đến cho ta. Hạnh phúc làm cho đời sống huy hoàng. Ai cũng có thể có hạnh phúc. Cũng như các thiên hướng khác, hạnh
phúc có dấu hiệu đặc trưng của nó, và dấu hiệu ấy là nụ cười. Lúc tôi còn độc
thân, những người bạn gái của tôi đã lập gia đình cố ý tìm cho tôi một người vợ.
Thất vọng thấy tôi dửng dưng trước những mẫu người khác nhau mà họ giới thiệu,
không còn cách nào khác, họ bèn hỏi rằng tôi mong muốn tìm những đức tính gì
nơi vị hôn thê. Tôi trả lời rằng mình không khó tính, miễn là cô ta có chỗ nổi
dưới con mắt. Họ không hiểu tôi muốn nói gì, nhưng đối với một người xem tướng
mạo thì đó có nghĩa là cô ấy biết cười,
có tính hài hước và nhân hậu. Chọn cho mình một người vợ cũng khó như chọn một
con ngựa hay, nhưng trong trường hợp này cũng như ở trường hợp kia, hãy nhìn kỹ
đôi mắt và bạn sẽ ít khi bị lầm.
Từ lâu kinh nghiệm đã cho tôi nhận thấy rằng câu ngạn ngữ sau đây thật là chí
lý: “Một cây gậy và một nụ cười giúp anh vượt khó khăn”. Một kinh nghiệm khác lại
dạy cho tôi biết, thông thường có thể để cây gậy ở lại nhà.
Hãy Là Một Con Người: Nếu chủ trương dạy cho thanh niên trước tiên là tư lợi và an
toàn, như thế là ta quên đi tính phiêu lưu, óc sáng tạo và sự giúp ích kẻ khác.
Con người sẽ tránh xa con đường không hứa hẹn có lợi tức hiện tiền hoặc tiến
thân. Họ sẽ ngại ngùng trước khi dám xông pha trên biển cả, sợ phải chịu đựng
những thiếu thốn có thể có. Họ tránh né mọi sự rủi ro. Trong điều lệ của Hiệp Sĩ Đoàn,
các hiệp sĩ đã cho chúng ta thấy những hình ảnh của mẫu người xứng đáng. Đó là
những người khỏe mạnh về thân thể, can đảm về tinh thần mà danh dự ở trên mọi sự,
sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu, phụ nữ và trẻ em bất cứ lúc nào, sẵn sàng xả thân chiến
đấu và hy sinh cho đức tin của họ. Bất kỳ ai cũng có thể lao vào tấn
công trong trận chiến, nếu có đủ can đảm và tính năng động; nhưng cần một người
có tính khí để chịu đựng và chận đứng sự hoảng sợ lúc những người khác chạy trốn.
Xứng đáng là một con người khi ta biết bình tĩnh, khi ta thấy nhanh con đường
phải theo và hành động trong mọi trường hợp mà chẳng hề vị kỷ.
No comments:
Post a Comment