TRUYỆN RẤT
NGẮN
của
phong châu
Một: Sau bữa ăn sáng, Baloo dắt sói con vào
rừng để dạy luật. Baloo đi trước và sói con đi theo sau. Mặt trời đã lên cao khỏi
rặng thông nơi bìa rừng. Những tia nắng tỏa sáng xuống thảm cỏ xanh rờn. Những
chú chim đã thức dậy từ lúc bình minh và vẫn còn đùa dỡn nhảy nhót trên những cành
cây. Mấy chú sóc từ trên cây chưa thấy động tịnh gì cũng nhảy xuống thảm cỏ rồi
ngẩng đầu lên nhìn quanh quất, những cái đuôi màu xám vểnh lên ngoắc qua ngoắc
lại. Các chú lại đứng thẳng trên hai chân sau, còn hai chân trước chắp lại. Khi
nghe tiếng động đã vội vàng nhảy phóc lên cây.
Baloo bắt đầu dạy cho sói con về luật,
sau đó các sói hát bài “sói đi săn mồi” vừa hát vừa đi vòng quanh Baloo. Giọng
các sói trong trẻo dễ thương. Lúc nào các sói cũng đi theo và nghe lời Sói Già,
nghe lời Baloo, vị thầy dạy về luật…
Có một phụ huynh nãy giờ vẫn theo dõi các
sói con từng bước. Vị phụ huynh cầm trong tay một chiếc bánh ngọt được gói
trong một tờ giấy và bỏ trong bao ny lông. Trong khi cả bầy đang vui chơi thì có
một sói con nghe có tiếng người quen gọi tên của mình. Em quay lại thì thấy mẹ
của em đang đứng phía sau nhìn em âu yếm và đưa tay ra hiệu em ra khỏi bầy, người
mẹ dấu chiếc bánh sau lưng, đến khi em đến gần thì người mẹ vội nắm tay của em
và dúi chiếc bánh vào đó. Xong người mẹ vội quay ra phía sau và bước nhanh.
Baloo nhìn thấy người mẹ và em sói con nhưng
vẫn tiếp tục điều khiển trò chơi. Em sói vừa bước vừa mở bao giấy ra khỏi túi
nylon. Em mở tung bao giấy. Một chiếc bánh ngọt to bằng bàn tay. Baloo
và các sói khác nhìn em. Em hơi lúng túng, không biết làm gì với chiếc
bánh của người mẹ đưa cho em .Em quay lại tìm mẹ nhưng mẹ em đã trở về khu lều của phụ huynh. Em cảm thấy ngượng
khi mọi người đều chăm chú nhìn em với chiếc bánh trong tay. Và cũng liền khi
đó em quyết định quay người và vung tay
quăng chiếc bánh ra ngoài bãi cỏ xa. Người mẹ vẫn an tâm là con mình đang ăn bánh. Bà lại lấy một chai nước và một
quả cam cầm trong tay bước về hướng bầy sói đang chơi.
Hai:Các thiếu sinh được lệnh phải vào lều lúc
mười giờ rưởi. Giờ các em đi ngủ. Trưởng trực sau khi đi một vòng quanh các lều
để xem các em đã vào lều hết chưa, trở về Minh Nghĩa Đường để dự phiên họp của
trưởng. Trong khi đang họp, mười lăm phút sau các trưởng vẫn còn nghe tiếng cười
nói của các em từ lều vọng lại. Trưởng trực rời bàn họp cầm đèn pin đến sát lều
các em nhắc nhở: “Các em hãy giữ yên lặng và ngủ để có sức, ngày mai còn nhiều
sinh hoạt nữa…”. Tiếng cười nói ngưng hẳn. Trưởng trực trở lại Minh Nghĩa Đường.
Khoảng mười phút sau tiếng cười nói lại
tiếp tục vọng ra từ lều đội Đại Bàng. Trưởng trực lại cầm đèn đến sát bên lều…
“Đã quá giờ ngủ, các em hãy giữ im lặng và ngủ đi…”. Trong lều lại im bặt. Các
trưởng tiếp tục họp độ năm phút sau lại nghe tiếng cười nói cũng từ đội Đại Bàng
phát ra. Trưởng trực bước rất nhẹ đến sát bên lều. Bên trong im bặt. Trưởng trực
đứng tại chỗ chừng ba phút. Im bặt. Khi trưởng trực quay lưng đi được khoảng chừng
mười bước thì trong lều bùng lên tiếng cười rộ. Trưởng trực trở lại rọi đèn vào
lều. Im bặt. Trưởng trực hỏi: “Các em đã ngủ chưa?”.Không có tiếng trả lời. Trưởng
trực lại hỏi tiếp: “Các em đã ngủ chưa?”. Có tiếng nói bên trong: “You trả lời đi…”và
tiếng cười rộ lại vang lên. Cuối cùng có tiếng trả lời: “Dạ ngủ rồi...”.
Ba: Chị Minh mở email đọc những lời dặn của
anh thiếu trưởng với các em để chuẩn bị cho kỳ trại sắp tới. Chị lấy bút ghi lên
giấy…lều, tấm trải, đèn bão, dụng cụ nấu ăn, quần áo ấm , hộp cứu thương, nước
uống, xà bông, sổ giấy bút…Sau đó chị gọi con của chị là Tâm đến đọc những gì
chị đã ghi lên giấy. Chờ cho Tâm đọc xong chị hỏi: “Nhớ chưa?”.Tâm
trả lời: “Dạ nhớ”.Rồi chị đưa tờ giấy cho Tâm giữ.
Buổi tối trước hôm đi trại chị Minh vẫn
chưa thấy con mình chuẩn bị một thứ gì cả nên chị gọi Tâm lại để hỏi: “Con đã
chuẩn bị đồ đạt để đi cắm trại sáng mai chưa?”. Tâm ú ớ nhìn chị và không trả lời.
Thấy vậy chị Minh bèn nói: “Mẹ đã chuẩn bị cho con hết rồi và để ở ngoài
gara…con hãy ra đấy mà chất tất cả vào trong xe của mẹ…”. Khi Tâm vừa có mặt ở
gara trước một núi đồ đạt thì chị Minh cũng xuất hiện theo sau. Chị tự mình
mang tất cả những thứ mà chị đã “Sắp Sẵn” cho con vào sau cốp và băng sau xe của
chị. Tâm đứng một bên nhìn mẹ làm công việc của mình. Xong đâu đó chị nói với Tâm:
“Mẹ bỏ theo cho con hai cái mền, hai áo jacket, gối, ba đôi vớ, áo mưa, khăn tắm,
khăn lau mặt, nón lain, hai đôi bao tay, đôi dép Nhật, hai túi ngủ...và chai dầu
xanh hiệu con ó, cuốn handbook mẹ lấy dưới gầm giường của con…mẹ quên lấy bút
chì và giấy cho con…con vào lấy giúp mẹ, à quên…mẹ để sẵn cho con bốn chai nước,
con nhớ lấy theo hai bịch bánh má để sẵn trên bàn ăn..con vào lấy hộ cho mẹ… còn
kẹo thì mẹ đã bỏ vào ba lô rồi, cây đèn pin mẹ vừa thay pin mới vào…con nhớ phải mặc áo lạnh kẻo bị bịnh…ngủ nhớ đắp
mền cho kỹ nghen…còn mấy thứ dụng cụ nấu ăn mẹ gói kỹ bỏ vào bên góc ba lô…nhớ đừng
làm mất mấy cái muỗng nỉa không có gì để ăn đó nghen…con nhớ phải đội nón không
thôi bị bệnh đó nghe…ngủ phải mang vớ để khỏi lạnh chưn nghe chưa…con coi còn
thiếu gì nữa thì nói mẹ lấy thêm…
Không hiểu chị Minh đã học được bài học
“Sắp Sẵn” ở đâu nhưng đối với Tâm thì em đã nghe nhiều lần nghe và được giải thích
hai chữ “Sắp Sẵn” và những việc mà một HĐS cần làm trước khi đi trại. Sau hơn một năm đi Hướng Đạo chị Minh chưa bao
giờ thấy con mình “Sắp Sẵn” cả. Vì vậy chị đã “Sắp Sẵn” giùm cho con.
Bốn: Mỗi đội được
phát hai quả trứng và hai que diêm cùng chiếc vỏ diêm. Trong vòng ba mươi phút
các em phải luộc chín hai quả trứng. Đội nào cũng nhanh chóng tìm ra cà mèn hoặc
chiếc soong nhò rồi lấy nước, tìm củi nhóm bếp. Những cái bếp có sẵn trong đất
trại được đặt trên những giá bằng sắt. Các em đều tỏ ra hăng hái và háo hức thi
đua vì đây là trạm cuối cùng của trò chơi lớn. Những cành củi nhỏ và mớ lá khô
nhặt nhạnh đó đây được mang về. Các em túm tụ quanh bếp và thành công trong việc
chỉ xử dụng hai que diêm để nhóm bếp. Nhưng từ lúc nhận hai quả trứng cho đến lúc
lửa bùng lên có đội mất gần mười phút. Có đội xử dụng cả những tờ giấy báo cũ,
giấy gói thức ăn để làm mồi cho lửa dễ bắt hơn. Nhưng càng nhét những tờ giấy này
vào thì khói càng bay ra mù mịt chứ lửa thì chẳng thấy đâu.
Bốn đội ở bốn góc. Khói tỏa lan cả một
khoảng rừng. Những ngọn lửa èo uột không đủ sức để làm nóng đáy soong hay đáy cà
mèn chứ đừng nói chi đến làm cho sôi nước. Thêm khoảng mười phút nữa thì nước đã
hơi âm ấm. Thế là mất tiêu hai mươi phút. Thêm những tờ giấy được xé ra từ những
cuốn note book, thêm một mớ giấy vụn nhặt nhạnh đâu đó cũng chỉ làm cho khói thêm
nghi ngút mà thôi. Những ngọn lửa liu riu không bám được vào đáy soong đáy cà mèn.
Nước cũng chỉ ấm thêm một tí chứ không cách nào sôi nỗi. Những quả trứng màu trắng
nổi lều bều trêu ngươi. Lại hè nhau chụm miệng vào bếp để thổi. Nước mắt và nước
mũi ràng rụa. Có em chịu không nổi bèn nhảy ra khỏi vòng chiến. Khói vẫn tiếp tục
bay lên rồi tỏa ra trên các tàn cây xanh. Mặt trời nhích lên cao. Bây giờ lại
thêm mồ hôi nhễ nhại hòa với nước mắt nước mũi.
Cả bốn đội không có đội nào luộc chín
hai quả trứng. Ba mươi phút đã nhanh chóng trôi qua. Tiếng tù và của trưởng báo
hiệu thời gian luộc trứng đã hết. Bốn đội trình diện như đám bại binh thua trận.
Trưa hôm đó những quả trứng luộc không chín được dùng để làm món trứng chiên
cho bữa ăn trưa. Nhiều em vui vẻ phát biểu rằng “trứng chiên dễ làm và ngon hơn
trứng luộc”…
Năm: Hải và Lý vào
đoàn được ba tháng. Các em được học chương trình “Bước Đường Đầu” để chuẩn bị
trở thành Hướng Đạo Sinh chính thức sau khi được tuyên hứa. Đây là kỳ trại thứ
hai mà hai em dự để được tuyên hứa vào sáng hôm sau…
Mười một giờ đêm trời tối như mực. Các
trại sinh đã lần lượt vào lều để ngủ sau khi dự lửa trại. Riêng hai em Hải và Lý
phải dự đêm “Tĩnh Tâm” với các trưởng. Sau khi các trưởng và hai em trao đổi với
nhau về những điều các em học được và thử thách trong thời gian qua, về ý định
của các em muốn tuyên hứa để trở thành những Hướng Đạo Sinh như những em khác
trong đoàn. Hai em đều muốn tuyên hứa sau khi đã đắn đo suy nghĩ kỹ càng.
Các trưởng muốn hai em có thêm một thử
thách nhỏ khó quên để hai em có kỷ niệm sâu đậm trong cuộc đời Hướng Đạo của mình.
Các trưởng yêu cầu hai em trở về lều của mình để lấy chiếc khăn quàng màu đỏ mà
các trưởng đã buộc vào ở bên ngoài một góc lều. Hải ở đội Báo, còn Lý ở đội Hổ.
Trời tối mịt. Hai em hăm hở đứng dậy và tìm hướng trở về lều. Các trưởng lấy bớt
củi ra để ngọn lửa thấp xuống và ngồi chờ đợi. Nếu hai em đi đúng hướng về lều
và lấy được khăn quàng thì chỉ trong vòng mười phút là các em lại có mặt bên đống
lửa có các trưởng đang chờ.
Mười phút trôi qua, các trưởng cùng nhìn
về phía lều. Mười lăm phút trôi qua, các trưởng đứng dậy nhìn về hướng lều trại.
Hai mươi phút trôi qua, các trưởng hơi nghi ngờ nhưng rồi quả quyết là các em
không thể nào đi lạc vì từ đây về trại chỉ là một đoạn đường ngắn. Nhìn đồng hồ,
đã ba mươi phút trôi qua. Chờ thêm mười phút nữa thì các trưởng quyết định đi về
lều của hai em. Hai chiếc khăn quàng vẫn còn buộc bên ngoài góc lều. Các đoàn
sinh trong lều đã ngủ yên. Thế là các em chưa về đến lều của mình. Các em đi đâu?
Thất lạc vào rừng?Bị thú dữ tấn công?Bị sụp hầm sụp hố? Chưa biết chuyện gì xảy
ra nhưng chắc chắn là hai em đã đi lạc. Các trưởng quyết định đi tìm nhưng không
báo động cho mọi người cùng biết. Các trưởng chia ra làm hai toán tỏa ra hai bên
mé rừng giữa khoảng cách của lều trại và đống lửa tĩnh tâm. Chỉ vài phút sau một
toán đã phát hiện ra hai em đang nằm trong một bụi rậm. Các trưởng dìu hai em đứng
dậy. Cả hai khuôn mặt đều tái mét, lộ vẻ kinh hoàng và tay chân vẫn còn run lập
cập. Hai em từ từ lấy lại bình tĩnh và nhận ra các trưởng đang đứng trước mặt mình.
Sau khi đưa nước cho hai em uống, các trưởng mới hỏi: “ Tại sao hai em lại đi về
hướng này và chui vào nằm trong bụi rậm?”. Giọng còn run run hai em tranh nhau kể
rằng: “…Khi tụi em trên đường đi về đến gần lều thì tụi em nghe có tiếng quát của
nhiều người…hãy quay ra đằng sau...chạy đến phía trước…leo lên cây…bước sang phải…sang
trái…bò xuống đất…nhảy qua…chui vào bụi…và chúng em làm theo. Đến lúc tụi em
nghe tiếng la là ..há mồm ra…ăn đi…nhai hết đi… thì tụi em biết chắc chắn là ma
nên hai đứa em sợ quá nhảy đại vào bụi nằm im. Sau đó tụi em còn nghe nhiều tiếng
chân chạy đuổi nhau, vật nhau dữ dội rồi tiếng tru của chó, tiếng cọp gầm, tiếng
ngựa hí và rất nhiều thứ tiếng khác nữa rất ghê rợn…Khi các em ngưng nói, các
trưởng thấy phía trước quần của các em đều ướt sũng.
Các trưởng đều biết chuyện gì đã xảy ra.
Sáng hôm sau Hải và Lý được đặt tay lên
cờ đoàn để tuyên thệ.
No comments:
Post a Comment