Ban Biên Tập: H K Châu, L N Hui, Ng L Hương, C Ng Cường, Ng C Lâm, Ng Đ Thắng, NTHương

Thursday, June 15, 2017

Mục Đích: Riêng và Chung


                                                                   




Một Ấu sinh hay một Thiếu sinh khi gia nhập Phong trào có thể nói chưa hiểu mục đích của mình khi gia nhập, nhất là em Ấu sinh, vì các em thường được cha mẹ hay người giám hộ bắt đi chứ không có ý thức việc tham gia sinh họat một cách tự nguyện. Các em Thiếu sinh trước 1975 có thể nói đa số là tự ý xin gia nhập Hướng Đạo vì do bạn bè rủ rê mời gọi, vì thấy bộ đồng phục hấp dẫn hay vì nhận thấy không khí sinh hoạt vui tươi sinh động của những nhóm thiếu niên đồng trang lứa hay một đơn vị khi tham gia các chương trình như cứu trợ, trại, công tác xã hội…Đó là thời gian trong nước trước đây. Còn ở hải ngoại thì, vì những thực tế sinh hoạt gia đình và xã hội do luật pháp quy định, một em Thiếu sinh hay một em Thanh sinh vẫn phải do cha mẹ hay người giám hộ đưa đến để xin gia nhập, các em không thể tự ý ghi danh sinh hoạt. Qua thực tế kinh nghiệm và quan sát, có thể nói rằng: 50% các em thích sinh họat Hướng Đạo, số còn lại vẫn ở trong tình trạng “bị” cha mẹ bắt đi sinh hoạt. Điều này, mặt khác cũng nói lên được khía cạnh tích cực của vấn đề: Đa số phụ huynh đã nhận thức được sự hữu ích của việc “đẩy” con em mình vào Hướng Đạo.
Thế còn một “người lớn” gia nhập Phong trào thì sao? Họ có mục đích gì hay không? Chúng ta thử bàn xem những mục đích đưa họ đến với Phong trào ra sao. Người viết chia làm hai phần: Riêng và Chung. Dĩ nhiên, khi bàn luận vấn đề này, có thể sẽ làm không hài lòng một số người. Chỉ mong chúng ta hãy nhìn “cái chung” mà ai ai cũng nhận ra trong lúc sinh hoạt mà “ tự nguyện” bỏ qua rất nhiều “cái riêng” của mình.
Cái riêng của người người lớn khi gia nhập, đa phần là vì con của mình. Khi đưa con đến sinh hoạt với một đơn vị Hướng Đạo, thấy vui, thấy hữu ích và có thời gian, rồi cũng được mời để giúp chuyện này chuyện nọ cho đơn vị, tức là đã trực tiếp giúp cho con em của mình. Dần dà, dù cho con em mình đã lớn, đã trưởng thành, họ vẫn tiếp tục con đường phục vụ vì nhận thấy được “cái chung” là giúp cho Phong trào. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhỏ lại không nhìn thấy được “cái chung” nên đã đưa đến những bất đồng về phương thức làm việc, thậm chí - cuối cùng đã đưa đến sự bất hòa không chỉ riêng giữa một số cá nhân người lớn mà còn ảnh hưởng cho cả một tập thể vốn có tổ chức, có phương pháp.
Hoàn cảnh xã hội càng ngày càng thay đổi theo đà tiến của sự văn minh tiến bộ, nhất là về phương diện khoa học kỹ thuật, đã khiến con người lệ thuộc một cách “máy móc” vào cái gọi là “chủ nghĩa cá nhân” đã vượt lên chiếm lĩnh vị thế hàng đầu khi con người giao tiếp với các cộng đồng xã hội bên ngoài. Nói cách khác là sự ích kỷ của con người vẫn chiếm hàng đầu trong mọi hoạt động với suy nghĩ được cho là hết sức thực tế: “nếu chúng ta không được lợi nhuận hay vì không có mục đích có lợi cho ta thì không lý do gì chúng ta lại dấn thân giúp đỡ người khác… dù với lợi nhuận nhỏ nhất là sự bình yên bằng một giấc ngủ vẫn “lợi lộc” hơn là phải bỏ thì giờ để giúp đỡ hay thực hiện một điều gì đó có phần lợi cho người khác, cho cộng đồng, cho xã hội…
Thông thường chúng ta nghĩ rằng sau khi bàn luận, sẽ biểu quyết để đến quyết định chung mà hành động. Liệu quyết định đó có bao gồm lợi ích chung của tập thể hay không? Khi quyền quyết định do một nhóm người biểu quyết theo ý riêng họ để bảo vệ uy tín hoặc lợi ích của nhóm thì những lợi ích chung sẽ như thế nào? Chúng ta thử đưa vài ví dụ để mong rằng mọi người trong chúng ta suy nghĩ, người viết chỉ mong chúng ta suy nghĩ trước khi biểu quyết, đừng vì quan điểm riêng hoặc lợi ích của nhóm hay cá nhân mà biểu quyết mang lại hậu quả là không phù hợp với lợi ích chung, ở đây ba chữ “lợi ích chung” là tập thể con em Hướng Đạo của chúng ta chứ không phải là những “người lớn” như phụ huynh và Trưởng chẳng hạn…
Sinh hoạt chung: Các trại họp bạn các cấp, các ngành hay các cuộc họp mặt sinh hoạt chung… Chúng ta đều biết rằng Hướng Đạo mỗi quốc gia, mỗi khu vực hay ngay cả mỗi đơn vị đều có những nét sinh hoạt, tập tục và truyền thống riêng. Nếu chúng ta cùng nhau ngồi lại để bàn thảo một chương trình chung thì chúng ta sẽ bàn thảo việc gì trước tiên? Câu trả lời là tổ chức nhằm tạo sự sinh hoạt vui chơi học hỏi có ích cho các em. Đúng vậy, đó là mục đích của những cuộc họp mặt vì “Hướng Đạo Cho Trẻ Em”. Ai cũng biết “Hướng Đạo Cho Trẻ Em” nhưng khi đi vào chi tiết để bàn luận, liệu chúng ta có thực sự bàn thảo chung quanh mục đích đó hay đưa ra những điểm có lợi cho riêng cá nhân, nhóm hay đơn vị của mình? Xin hãy lưu ý điều này để tránh nhầm lẫn giữa “cái chung” và “cái riêng”.
Tổ chức các buổi lễ: Dĩ nhiên ban tổ chức có toàn quyền quyết định chương trình buổi lễ, vậy mục đích của buổi lễ là gì? Lễ trao đẳng thứ? kỷ niệm ngày thành lập? ra mắt đơn vị?… chắc chắn mục đích chung vẫn là cho các em Hướng Đạo Sinh. Thế mà trên thực tế, nhiều buổi lễ với những mục đích rất rõ ràng như đã nêu trên đều diễn ra hầu như là những buổi lễ do người lớn tổ chức với sự hiện diện của nhiều quan khách với những bài diễn văn trừu tượng, dài thê lê... trong khi các em thì ngồi im lặng để nghe. Nghe mà chẳng hiểu gì!!! Tại sao các buổi lễ đó lại không do các em tổ chức và điều hợp dưới sự hướng dẫn của người lớn (Trưởng và phụ huynh)? Nếu các em có những sai sót thì đó là cơ hội tốt để cho các em học hỏi và sửa chữa. Đó chẳng phải là những “Bước Đường Đầu” của bài học “Tổ Chức Và Lãnh Đạo” mà các Trưởng muốn đem đến cho các em hay sao?
Vai trò Trưởng: Mục đích của công cuộc đào tạo Trưởng là cung cấp những nhà lãnh đạo cho Phong trào với đầy đủ yếu tố tổ chức lãnh đạo và kỹ thuật chuyên môn. Phương pháp đào tạo thì giống nhau trên nguyên tắc, nhưng tùy theo khu vực địa lý, truyền thống, tập tục…việc đào tạo có thể khác nhau ở một số đề mục chuyên biệt. Nhưng không vì tính cách đặc biệt ấy mà chúng ta quên đi mục đích chung của việc đào tạo là cung cấp người TRƯỞNG thực sự CHO CÁC EM, cho PHONG TRÀO.
Một trong những phương pháp có tác dụng nhất của Phong trào là việc “làm gương” của Trưởng, chúng ta không thể hướng dẫn (nói) với các em một đường nhưng lại hành động một nẽo. Hầu như các em đều noi theo các Trưởng từ lời nói, hành động và ngay cả đến những cử chỉnhỏ nhặt. Nếu các Trưởng nói đúng (dĩ nhiên) và hành động đúng thì các em đều có thể học những bài học thực sự có giá trị thực tiễn “lời nói đi đôi với việc làm” giúp cho các em thăng tiến trong sinh hoạt Hướng Đạo và trong cả các sinh hoạt ngoài Hướng Đạo như gia đình, học đường và cộng đồng. Nhưng nếu các Trưởng “nói một đàng làm một nẻo” thì sự tai hại sẽ mang đến cho Phong trào như thế nào khi các em truyền đạt lại cho thế hệ kế tiếp những hành động, cử chỉ “không nhất quán” với lời nói hoặc về những quyết định mang tính riêng của người Trưởng. Ai sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả  như thế?
Hướng Đạo Việt Nam hay Hướng Đạo gốc Việt: Đối với những người Việt rời xa quê hương đất tổ, dù sinh hoạt tại nơi nào đó trên thế giới có ghi danh với các hội Hướng Đạo sở tại vẫn luôn nghĩ mình là Hướng Đạo Việt Nam. Trong gần nửa thế kỷ qua tại hải ngoại các thế hệ nối tiếp đã được các Trưởng trên tiếp tục hướng dẫn và tự hào mình là Hướng Đạo Việt Nam. Người viết có vài suy nghĩ như sau:
Trở về quá khứ trước 1975, khi Hội Hướng Đạo Việt Nam còn là hội viên của Tổ chức Hướng Đạo Thế Giới, Đạo Kỳ Hòa bao gồm Trưởng và đoàn sinh hầu hết người Hoa (thường được gọi là người Việt gốc Hoa) thì phải gọi như thế nào vào thời điểm đó? Hướng Đạo Trung Hoa? Hướng Đạo Việt Nam? Hay Hướng Đạo Người Việt Gốc Hoa? Vào năm 1965, Đại Hội Đồng toàn quốc đã tu chỉnh Lời Hứa Hướng Đạo như sau “ Trung Thành với Tổ Quốc” đã được thay đổi thành “Trung Thành với Quốc gia”. Điều đó có nghĩa, theo thiển ý là các Hướng Đạo Sinh đang ở một quốc gia ngoài lãnh thổ quốc gia của mình vẫn hứa “Trung Thành với Quốc Gia” hiện tại nơi mình đang sống.
Tập Tục hay Truyền Thống: Đây chính là vấn đề thường được tranh cãi, theo người viết thì giữa tập tục và truyền thống vẫn không thể lẩn lộn được mặc dù, từ tập tục được xử dụng lâu đời và phù hợp với những giá trị hiện tại sẽ trở thành truyền thống. Nhưng đã là truyền thống thì phải là những cái hay cái đẹp chứ không thể gọi là truyền thống với những điều đã lỗi thời không còn phù hợp với khung cảnh sinh hoạt xã hội “hiện đại” nữa. Tập tục lỗi thời cần phải bỏ hoặc thay đổi là chuyện đương nhiên. Khi nói đến truyền thống, nhiều người lại nghĩ rằng không có quyền thay đổi mặc dù chúng ta đang ở hoàn cảnh không thể áp dụng được. Suy nghĩ đó “hình như”  mâu thuẫn với thực tại đời sống mà mỗi cá nhân bắt buộc phải thay đổi để hội nhập vào với dòng sống của xã hội thế kỷ thứ 21.
Lý Nhật Hui

No comments:

Post a Comment